![]() | Chạy trốn cảm xúc – P317:46 / 15.11.2014 364 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Chạy trốn cảm xúc – P3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Đừng nói nữa…anh không biết gì cả…-Những lời Nam nói như xuyên thủng mọi bức tường kiên cố trong lòng nó,như lôi lên cả những gì nó khóa chặt dưới đáy sâu –Không phải như vậy…không phải…
-Tại em không nói với họ em muốn gì…dù có cố phủ nhận em cũng không thể không thấy họ luôn ảnh hưởng tới em,mỗi cử chỉ,mỗi lời nói.Em treo rất nhiều bức ảnh trong nhà chỉ để trang trí thôi sao?
Nó khuỵu xuống…Nam hiểu nó hơn cả chính nó sao?Hay vì nó quá cố chấp,quá cứng đầu.
-Hân!Sao bà còn ở đây?Giờ này bà phải ở sân bay chứ -Linh từ đâu chạy tới lo lắng
-Đi…Hân…em phải đi…
Nam kéo tay nó đứng dậy,nhưng nó không…nó muốn đối mặt…
-Anh làm gì vậy? –Nam thả chiếc đèn bay lên,nó tiếc nuối,nó không giữ lại được…không thể với tới…nó chưa kịp viết gì cả
-Nếu em không giữ lại khi có thể,mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay
Nó hiểu Nam nói gì…nó hiểu lắm chứ…nhưng sẽ thay đổi được gì?Nhưng…nó không muốn,nó không muốn giữ tiếng nói đó trong lòng.Nó muốn mẹ ở lại,nó thật sự rất,rất muốn…
Nó chạy,nó phải tới chỗ mẹ,nó phải nói với mẹ.Dù không làm được gì nó cũng muốn nói.Ít nhất,nó sẽ không day dứt,không phải hối hận. Nam nắm lấy tay nó,chạy cùng nó ra khỏi quán,bắt xe.
-Chú cho cháu ra sân bay,nhanh lên chú –Nó vội vã,nó chỉ muốn đến thật nhanh,thật nhanh,không sẽ muộn mất.Điện thoại,nó lục tìm điện thoại nhưng rơi đâu đó mất.Nó nhìn ra cửa sổ mà không thể an tâm
-Đừng lo,nhất định sẽ kịp –Nam trấn an nó,nó phải làm sao đây
-Chú ơi làm ơn nhanh lên
Cuối cùng xe cũng dừng bánh,nó ngay lập tức ra khỏi xe,chạy vào.Nhiều người quá,nó gọi mẹ,nó nhìn khắp nơi
-Mẹ ơi…mẹ…
Nó không để tâm mọi người nhìn nó,một con bé chạy chân đất la hét trên phi trường.Nó chỉ cần tìm được mẹ mà thôi
-Mẹ ơi đừng đi…đừng đi
Nó gọi to,tiếng của nó đã khản đặc không ra tiếng.Sao nó lại bất lực thế này.Nó khẩn cầu trong lòng xin cho nó gặp mẹ,một chút thôi cũng được.