Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chỉ cần yêu thôi, em nhé!

Chỉ cần yêu thôi, em nhé!


22:48 / 16.11.2014
373 - Chia sẻ : Chỉ cần yêu thôi, em nhé!Chỉ cần yêu thôi, em nhé! Chỉ cần yêu thôi, em nhé! Chỉ cần yêu thôi, em nhé! Chỉ cần yêu thôi, em nhé!
9.9 /10
- Chuyên đề:

Chỉ cần yêu thôi, em nhé!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi yêu cầu tài xế quay lại, đám đông lúc này đã giải tán hết, chỉ riêng cô ấy vẫn đứng trơ trọi một mình, dựa lưng lặng lẽ ở nguyên vị trí cũ. Mái tóc lòa xòa lúc này đã được buộc lại gọn gàng, bờ vai bắt đầu run rẩy vì lạnh. Tôi tiến lại gần, bất giác cảm thấy thương xót.
Đầu óc tôi vẫn quay mòng mòng. Tại sao tôi lại thích cô ấy? Tôi chỉ nhìn thấy cô ấy vẻn vẹn có hai lần thì lý do gì khiến tôi lưu luyến mãi không buông như vậy? Nếu phải cho câu trả lời chính xác, tôi chắc chắn không biết.
Nhưng cảm giác trong tim rõ ràng là thật, vậy thì tôi còn chờ đợi cái gì?
- Lạnh không?
Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, cô gái ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra âm thanh, khuôn mặt ngơ ngác kết hợp cùng đôi mắt tròn xoe lại vì ngạc nhiên khiến tôi bật cười.
- Đang hỏi em đấy, lạnh không?
- …
- Ủa? Sao không trả lời vậy?
- Bởi vì nhất thời em… em không biết nói gì… Có đúng là anh không ạ?
- Ồ, đúng là anh, nhưng anh là ai?
- Phong…
- Ừ, còn người nào khác giống anh đến như thế này không? Sao em lại ngồi đây mà không về đi? Muộn lắm rồi!
- Em không biết phải về đâu…
- Về nhà em ấy!
- À, về nhà…
- Anh đưa em về nhé?
- Không cần đâu ạ, anh ngồi với em một lúc là được, lát nữa em sẽ gọi người đến đón!
- Được!
Tôi cá rằng mình điên rồi, hoặc là bất giác trở nên mất trí nhớ. Tôi quên bản thân là ai, và quên cô gái trước mặt mình là ai. Không phải là ca sĩ thần tượng và người hâm mộ nữa. Chúng tôi tựa như những người bạn đã quen biết từ rất lâu rồi, nói những câu chuyện lệch tông nhưng lại vô cùng ăn ý, đôi lúc cười phá lên thích thú, đôi lúc lại thừ người ra để tâm hồn trôi lập lờ về những điểm vô định.
Những tháng ngày trước mắt bỗng chốc hóa thành một chiếc đại dương không đáy. Mảng màu xám di chuyển trong thế giới đa sắc của tôi chậm chạp, nhưng ngấm dần vào thành một phần không thể thiếu. Tôi loay hoay nhìn nó bay lượn xung quanh mình, muốn đưa tay bắt lấy, nhưng lại không nỡ buông ra.
Sau cuộc nói chuyện định mệnh ngày hôm đó, tôi và Hà Vân vẫn lén lút gặp nhau. Tôi hiểu, vì tôi không phải là người thường, vì tôi là một ca sĩ thần tượng, nên cô ấy ngay cả gặp gỡ với tôi cũng luôn khó xử. Đôi lúc là chúng tôi phải đến một quán café kiểu cổ trong một con hẻm sâu tít bên trong khu phố cổ, đôi lúc là tôi tự tìm đến cô ấy ở một ngóc ngách lạ kỳ nào đó. Trên sân thượng một tòa nhà, hoặc chiếc ban công bằng gỗ cọt kẹt dẫn lên hành lang của một ngôi nhà bỏ hoang mà cô ấy tìm được, để rồi mang đến đó những giỏ xương rồng treo lơ lửng.

Trang: « 1,2,[3],4,5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm