XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chỉ cần yêu thôi, em nhé!

Chỉ cần yêu thôi, em nhé!


22:48 / 16.11.2014
374 - Chia sẻ : Chỉ cần yêu thôi, em nhé!Chỉ cần yêu thôi, em nhé! Chỉ cần yêu thôi, em nhé! Chỉ cần yêu thôi, em nhé! Chỉ cần yêu thôi, em nhé!
9.9 /10
- Chuyên đề:

Chỉ cần yêu thôi, em nhé!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi hỏi vì sao lại là xương rồng. Nhưng cô ấy không trả lời, chỉ cười. Con gái vốn không phải là thích những loài hoa có hương có sắc hay sao? Người con gái kỳ lạ này cớ sao luôn mang niềm yêu thích với những thứ gai góc như vậy? Là vì tâm hồn quá yếu đuối, quá cô đơn, hay vì phản xạ tự vệ có điều kiện?
- Anh vẫn thắc mắc, nếu em là fan thì trong nhóm bọn anh, em thích ai?
- Em không thích ai!
- Hả?
- Em thích âm nhạc của các anh, chứ không phải thích các anh!
- Ồ, lần đầu tiên anh phát hiện tài năng của mình có giá trị đến như vậy chứ không phải nhan sắc đấy!
- Thế âm nhạc của anh có gì?
- Sự tự do, phóng khoáng, sự mạnh mẽ và không có quy luật, cái mà em không bao giờ với tới được!
- Em không có tự do?
- Từa tựa như thế…
Tôi không hiểu lắm về những câu trả lời của Hà Vân. Tâm hồn cô ấy tựa như chiếc rương được dán một mảnh niêm phong kín mít, không cho bất cứ ai có cơ hội mở cửa để nhìn vào. Và một thằng như tôi vốn dĩ không hiểu, cô ấy đã phải chịu đựng sự cô đơn đến nhường nào.
Ban đầu, tôi đơn thuần chỉ là nghĩ, mình thích cô ấy, thì sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy vui vẻ, sẽ mang đến cho cô ấy nhiều điều bất ngờ. Thế nhưng không phải, tình yêu giữa chúng tôi quá khó khăn. Mặc dù tôi thích cô ấy, nhưng tôi phát hiện, ngay từ khi bắt đầu mình chưa từng một lần được chạm sâu vào trong khoảng không thế giới nội tâm của cô ấy. Mặc dù cảm nhận được cô ấy thích tôi, nhưng cô ấy chưa từng chủ động đến gần tôi.
Dù cho tôi cố gắng xóa đi khoảng cách giữa chúng tôi, vẫn không thể.
Cho đến khi tôi bỗng dưng cảm thấy tức giận với chính mình, và với cả cô ấy. Cho đến khi tôi cảm thấy tình yêu của tôi trao đi chẳng được cô ấy mở lòng đón nhận. Tôi vẫn giậm chân tại chỗ ở cùng một điểm với lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, cái hố sâu trước mặt vẫn cứ lớn dần.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm