![]() | Chỉ cần yêu thôi, em nhé!22:48 / 16.11.2014 375 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Chỉ cần yêu thôi, em nhé!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Bất giác, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ cứ chạy theo để với lấy một quả bóng bay đang trôi giữa không trung, làm cách nào cũng không thể chạm tới, đuổi cách nào cũng không thể theo kịp.
- Rốt cuộc là em có thích anh hay không?
- Hả?
- Em thừa biết là anh thích em rồi mà, còn em thì sao? Em có thích anh không?
- Sao đột nhiên anh lại…
- Anh muốn câu trả lời!
- Anh lạ quá, bỗng dưng nổi cáu với em?
- Được rồi, em đừng có đánh trống lảng, anh chỉ muốn nghe câu trả lời của em!
- Đột ngột quá, em…
- Thực ra anh cũng biết đáp án rồi, em không cần nói nữa!
- Phong…
- Đừng gọi tên anh, thế giới của em sâu quá, dày quá, anh không cách nào bước vào nổi. Em, cũng đâu cho anh cơ hội bước vào…
- …
- Hà Vân, vì cớ gì mà làm khổ anh thế này? Anh cảm thấy mệt mỏi lắm…
Từ hôm đó, tôi không đến tìm Hà Vân nữa, bỏ mặc cho hình bóng cô ấy cứ luẩn quẩn quanh đầu. Mặc dù biết không có tác dụng, nhưng tôi vẫn cố gắng áp chế bản thân mình đừng nhớ đến cô ấy nữa. Ấy vậy mà vô phương, đôi mắt hoang mang của cô ấy ngày hôm đó cứ như là một giấc mơ đáng sợ cứ lặp đi lặp lại, ẩn hiện xung quanh tôi.
Thật ra, ngày hôm đó tôi đã hạ quyết tâm, chỉ cần cô ấy nói thích tôi, tôi sẽ bỏ mặc tất cả để chạy theo cô ấy, tôi sẽ không quan tâm việc mình làm là đúng hay sai, tình yêu của tôi là ngờ nghệch hay vụng dại, tôi sẽ chỉ bám chặt lấy cô ấy.
Nhưng, cái tôi nhận được chỉ là những tia hoang mang toát lên thật rõ trên khuôn mặt ngày thường vẫn phủ một lớp ảm đạm ấy. Tôi tuyệt vọng hơn là buồn. Cái sự tuyệt vọng của một gã trai kiêu ngạo bỗng dưng một ngày nào đó bị thất tình. Sự vô lý nảy sinh từ tình cảm một chiều đè nén làm cái thứ vẫn đập trong lồng ngực trái của tôi muốn vỡ tung ra.
Kỳ thực, tôi đã tổn thương rồi!
Tình yêu trao đi không được đón nhận, có ai mà không cảm thấy bị tổn thương? Tôi cố thuyết phục mình rằng cô ấy chỉ là một người hâm mộ bình thường, còn tôi là thần tượng, để rồi tự an ủi bản thân rằng, cô ấy vốn dĩ không thể nhận được tình yêu của tôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ như một đứa trẻ, hờn dỗi để được nhận lấy sự quan tâm, cố dỗ dành bản thân, vẫn cảm thấy mình quá đáng thương.