![]() | Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p317:31 / 15.11.2014 431 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi đèo nó vài vòng qua hồ hóng gió rồi cuối cùng dừng lại bên cạnh bờ biển. Tôi nhìn nó thật chăm chú, hôm nay nó rất đẹp, dù đã qua cái tuổi hai mươi nhưng trông vẫn rất hồn nhiên, trẻ con, làn da tuy không trắng hoàn hỏa, đôi lúc vẫn còn vài tỳ vết nhưng khá mịn, hai cái má bầu bĩnh nhìn thật thích mắt, đôi môi thỉnh thoảng lại chu ra đầy gợi cảm…nó không phải là búp bê bằng sứ…đúng…nó không được hoàn hảo như vậy nhưng với cảm nhận riêng của tôi nó như một tách cà phê cappuchino không ngọt mà cũng không quá béo ngậy nhưng lại mang đến cho người uống cái cảm giác lạ mà muốn chiêm nghiệm nhiều lần. Chợt nó bất giác quay lại chớp chớp đôi mắt định hỏi gì đó nhưng tôi đã kịp thời nhanh chóng quỳ một chân xuống trước mặt nó, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ rồi vội vàng mở nắp hộp cho nó check hàng…sau đó tuyên thề: ” Em! Chúng ta đã trải qua sáu mùa yêu thương, cay đắng ngọt bùi đã cùng nhau nếm trải. Giờ phút này, anh muốn đứng ở vị trí đầu tiên trong em…anh yêu em…anh yêu em nhiều lắm…nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em…sẽ bằng mọi giá tìm và được yêu em. Vì vậy, kiếp này, em làm vợ anh nhé. Đồng ý gả cho anh được không?”. Sau màn promised kiss ngọt ngào của tôi, mặt nó đần ra, không nói câu gì mà cũng chẳng buồn nhúc nhích cái bàn tay bên trái kia. Đúng lúc ấy thì trời đổ mưa, đây là phân cảnh lãng mạn nhất mà phải mất cả buổi tôi mới dàn dựng được đấy…cầu hôn trong mưa…còn gì lãng mạn hơn. Mà khoan…có gì đó không đúng như trong kịch bản…sao nước mưa lại có vị mặn chát như nước muối thế này nhỉ. Đang trong dòng suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng nó kêu thất thanh rồi tiếp theo là từng đợt gầm rú như con thú: ” Nghĩ sao mà tạo mưa bằng nước biển hả? Nhà máy cung cấp nước ngọt phá sản hết rồi phải không? Có biết nước biển mặn, xót và bết dính trên cơ thể thế nào không hả, cái con người kia?”, bao nhiêu câu hỏi tu từ văng ra mà chân nó thì cứ dậm thình thịch xuống nền đất như là muốn lấy mạng tôi đến nơi vậy. Tôi gãi đầu, gãi tai chẳng biết phải xử lý sao với tình huống phát sinh này bây giờ? Quay lại chỗ mấy thằng bạn chí cốt, đưa tay ra làm ám hiệu…ý bảo chúng nó ngừng tạo mưa, cất hết mấy cái vòi phun rửa xe kia đi nhưng chúng nó cứ nhe răng ra cười hàng loạt rồi giương máy quay, quay lấy quay để. Đến lúc bất lực, tôi nhìn sang nó thì ôi trời…nó ướt mèm, váy mặc mỏng quá lại thấm nước nên có thể nhìn thấy rõ cảnh xuân bên trong( thảo nào mấy thằng ranh kia quay như chưa bao giờ được quay). Không kịp nghĩ nhiều, tôi cởi ngay cái áo sơ mi đang mặc trên người khoác lên cho nó, thà mình cởi trần còn hơn là để con người yêu mình làm động vật quý hiếm cho người ta nhìn.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới