![]() | Chờ một tia nắng23:16 / 16.11.2014 477 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Chờ một tia nắng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Không sao, cậu bận thì cứ đi đi, tối tớ sẽ gọi.” Quân gật gật đầu vui vẻ.
Linh Như cũng lịch sự khẽ gật đầu chào cô gái kia rồi nhảy vội ra khỏi xe, bắt một chiếc taxi khác. Hoá ra bốn năm sau cô vẫn nói dối giỏi như thế. Nói dối không hề chớp mắt, bởi vì nếu chớp mắt thì lệ sẽ không kiểm soát mà trào ra. Linh Như khép hai mí mắt, từng hàng nước mặn chát lăn dài xuống khóe môi.
Tia nắng mà cô chờ đợi đã trở lại… nhưng hình như đã không còn là của cô nữa.
Quân trở về được bốn ngày, từ hôm đó đến giờ cô vẫn chưa gặp lại Quân lần nào, Khiêm và Ngọc cũng đã hay tin. Bám lấy cái lí do việc trong trường đang rối tung phải giải quyết cô tránh né gặp mặt Quân, mà đúng là cô bận thật, luận văn tốt nghiệp và việc của hội sinh viên cứ chồng chéo vào nhau nhưng cũng chẳng đến nỗi lu bù. Chẳng biết từ bao giờ cậu ấy và cô lại trở nên xa cách như thế này, là vì khoảng cách bốn năm hay là cô đang bắt đầu sợ phải đối mặt với điều mà cô không mong muốn nhất.
Nhưng dù sao thì… bây giờ nói chuyện qua điện thoại vẫn ổn hơn, ít nhất là thời gian này cô sẽ không phải biểu diễn điệu cười đối phó mười năm như một của mình với cậu ấy. Linh Như có thể như thế với tất cả mọi người chỉ riêng Quân là cô không muốn và cũng không thể. Cậu ấy sẽ biết, nhất định sẽ sớm nhận ra, giống như trước đây. Quân ở trong hồi ức của cô đã từng là một đứa trẻ bề ngoài tỏ ra vô tâm, bất cần nhưng luôn rất tinh tế… hơn bất cứ ai từng lướt qua và vẫn đang ở lại trong cuộc sống của Linh Như.
Nhưng hiện giờ nếu gỡ ra chiếc mặt nạ vui vẻ này, nước mắt sẽ không kiểm soát được mà rơi xuống, bởi vì đây là trạng thái bây giờ của cô.
Khiêm vừa gọi điện hẹn cô, chiều tối chủ nhật tuần sau cả bốn người sẽ họp mặt ở quán kem cũ trước cổng trường cấp ba. Bốn người gồm Quân, Như, Khiêm, Ngọc, từ cấp hai đã chơi thân với nhau, bây giờ vẫn thế, chỉ có điều, giờ Khiêm với Ngọc là một đôi.
Kí ức về một buổi chiều bốn năm về trước lại lướt qua, như những mảng kí ức quen thuộc nhất, mảng kí ức kéo Quân và Linh Như lại thật gần nhau.
Đó là một chiều buồn nhưng bầu trời rất đẹp. Bầu trời tháng mười một ráo hoảnh.
Quân kéo cô ra phía sau sân trường vắng vẻ, bức tường cũ kĩ đã nhuốm đầy màu sắc của rêu xanh.Âm và ướt. Từng cơn gió nhẹ se se lạnh tháng mười một khẽ lượn lờ trôi qua.