![]() | Chờ một tia nắng23:16 / 16.11.2014 480 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Chờ một tia nắng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú, cả hai cứ đứng mãi như thế.
“Tự nhiên kéo tớ ra đây làm gì, tớ đang bận làm bài.” Linh Như tỏ ra khó chịu và dợm bước trở vào vì mãi mà Quân chẳng chịu mở miệng.
Quân bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô chặt cứng, giọng nói vang lên phía sau hơi mất kiểm soát: “Cậu định như vậy đến khi nào nữa.”
Cô giật mình, ngước mắt nhìn cậu bạn thân, ánh mắt tối lại như có bão: “Cậu nói thế là ý gì?”
“Cậu… Ngọc là bạn thân của cậu, của tớ, của Khiêm, là bạn thân của cả ba chúng ta, cậu không thể làm như vậy.” Quân bóp mạnh vào vai Linh Như.
Biết rồi sao.
Hai tay Linh Như nắm chặt lại, cô bạn nhỏ cúi thấp đầu, bất giác cắn chặt môi, rất đau. Từng cơn gió lạnh lùa qua, len lỏi vào trong lớp áo mỏng.
Rất lạnh…
“Cậu có ghét tớ không?” Cô ngẩng đầu lên, cố đè giọng mình xuống, nhỏ như chỉ muốn nói cho riêng bản thân mình nghe.
Quân sừng sờ nhìn Linh Như, cậu cứ nghĩ phản ứng đầu tiên của cô bạn thân sẽ là gay gắt phủ nhận tất cả hay quanh co chối biến, nhưng thứ cậu thấy chỉ là đôi mắt màu cà phê buồn man mác… như thể đang lo sợ sẽ mất đi điều gì đó quan trọng.
Quân bất chợt ôm lấy người đang run rẩy trước mặt mình: “Nghe này, tớ không ghét cậu, không bao giờ, cậu biết mà. Cho nên…dừng lại nhé.”
Linh Như dựa vào Quân, cậu ấy rất cao. Vai cô run run, nước mắt rơi rất nhiều.
Quân cảm thấy được cái lạnh lạnh, ướt ướt một mảng áo trước ngực mình, nỗi buồn như len vào tận sâu trong tim cậu giống như nước lạnh đang chảy sâu vào những khe đá nhỏ. Quân siết chặt vòng tay của mình hơn. Vòng tay không rộng nhưng ấm áp.
“Cậu ấy sẽ tha thứ cho tớ chứ, đã đến bước này rồi, tất cả những việc xảy ra với cậu ấy là tớ làm, tớ… xấu xa… Tớ muốn cướp Khiêm của cậu ấy.” Lời nói của Linh Như đứt quãng, giọng nghẹn ngào.
Thời gian qua cô đã hoang mang rất nhiều…
Quãng thời gian đó nếu không có Quân chắc Linh Như đã đánh mất tình bạn suốt bảy năm gắn bó. Nếu không có Quân chắc cô cũng không đủ can đảm để dừng lại. Lúc đó cả hai giống như hình với bóng. Đôi khi cô hứng chí lên hỏi cậu ấy: “Cậu sợ tớ tiếp tục làm việc xấu hay sao mà lại cứ bám riết thế.”