Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chờ một tia nắng

Chờ một tia nắng


23:16 / 16.11.2014
481 - Chia sẻ : Chờ một tia nắngChờ một tia nắng Chờ một tia nắng Chờ một tia nắng Chờ một tia nắng
9.3 /10
- Chuyên đề:

Chờ một tia nắng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Linh Như cúi đầu nhìn cuốn menu cố ý tránh ánh mắt của Quân đang nhìn mình. Đối diện với đôi mắt sâu hun hút đó sẽ làm cô bối rối.

Chờ một tia nắng
Tải ảnh gốc

“Anh chị cần thêm gì ạ… A, chị Linh Như?” Một cô bé có vóc người nhỏ nhắn đến gần và reo lên khi nhìn thấy cô. Cô bé là sinh viên năm thứ nhất làm thêm ở đây, cô thường đến quán này nên quen một vài nhân viên ở đây.
“Chào Mai Chi.” Linh Như cười với cô bé.
“Vâng, em chào chị hi hi…”
“Phiền em cho cậu ấy một dâu sữa nhé .” Quân nhẹ nhàng nói với cô bé nhưng ánh mắt rõ ràng lại đang nhìn Linh Như. Nụ cười trên môi cô hơi gượng gạo.
“À không, Brulee café em nhé.” Cô sửa lời Quân vừa nói.
“Vâng. Em biết mà, và một dâu sữa nữa phải không ạ?” Cô bé cười cười.
“Không.” Linh Như liếc một lượt qua bàn và trả lời khi thấy mọi người đều đã gọi hết rồi.
Cô đã từng rất thích kem dâu sữa. Cậu ấy vẫn nhớ, chỉ là bây giờ cô không còn thích cái vị ngọt ngào của dâu và sữa nữa, ngọt ngào quá sẽ làm con người sinh ra ảo tưởng.
Quân vẫn nhìn Linh Như, trong đáy mắt pha lẫn sự ngạc nhiên: “Trước đây cậu rất thích kem dâu sữa?”
“Ừ, đổi rồi… kem này rất ngon, cậu muốn ăn thử không?” Khóe mắt cô khẽ cong lên đáp lại lời Quân và cúi đầu ăn đê che lấy từng cảm xúc trên khuôn mặt..
Trước đây thường gọi kem dâu sữa là vì đó là vị kem Khiêm thích, và Khiêm thích nó chỉ vì nó là món mà Ngọc hay gọi. Linh Như chỉ muốn mọi thứ giống Khiêm nhưng vô tình cô lại trở thành cái bóng của Ngọc, một cái bóng không hoàn hảo và luôn luôn bị thụt lại về phía sau.
Bây giờ chẳng còn yêu thương, cô cũng muốn có những thứ của riêng mình. Giống như kem Brulee, vị của nó không phải tuyệt nhất nhưng là thứ kem cô thích nhất, vừa ngọt vừa đắng trộn lẫn vào nhau và không quá đắng cũng không quá ngọt. Nhất là nó không làm cô ảo tưởng về những thứ đã qua.
Nhưng nếu có thể, bây giờ cô thật sự muốn ăn lẩu cay. Ăn thật cay… cay đến mức chảy nước mắt.

Trang: « 1,4,5,[6],7
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm