Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chờ một tia nắng

Chờ một tia nắng


23:16 / 16.11.2014
479 - Chia sẻ : Chờ một tia nắngChờ một tia nắng Chờ một tia nắng Chờ một tia nắng Chờ một tia nắng
9.9 /10
- Chuyên đề:

Chờ một tia nắng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Quân nheo mắt nhìn cô: “Vớ vẩn, tớ cần cậu trông chừng để không chạy đến… đấm vào mặt Khiêm.” Cậu ấy cười vang lên. Rất dễ thương.
Linh Như cũng không nhớ mình hết thích Khiêm từ khi nào, đối diện với cậu ấy không thật thân thiết như trước đây nhưng ít nhất thì cả bốn người vẫn là bạn thân.Chí ít thì Ngọc và cô vẫn thân thiết ngay cả khi cậu ấy biết tất cả và chưa bao giờ cô ấy có ý định cho Khiêm biết chuyện này, nó sẽ làm cô và Khiêm khó xử, cô ấy đã nói như vậy. Ngọc là người bạn tốt mà cô may mắn có được. Đó là những ngày tuổi trẻ ích kỉ nhất của Linh Như, nhưng cô chưa bao giờ hối hận.
Chủ nhật cuối tuần lặng lẽ trôi đến, nhanh như thể đang thúc giục một điều gì đó đang nhen nhóm trong suy nghĩ của cô. Một tuần không dài cũng cũng chẳng quá ngắn, là khoảng thời gian đủ đề bất cứ ai cũng có thể đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời.
Linh Như đi theo cô gái phục vụ đến một căn phòng phía trên lầu hai của quán kem. Hành lang màu nâu nhạt nhẹ lướt qua trước mắt, cô vẫn thường đến đây gọi một ly kem hoặc một tách capuchino và nghiêng người áp đầu vào bức tường ấm áp nhẩn nhơ cả buổi chiều vào những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật mỗi tuần, chỉ có một mình… và để nhớ một người.
Cô bước vào phòng, ánh đèn trắng bao phủ lên cả căn phòng. Linh Như theo thói quen nhìn về góc bàn quen thuộc, cô nhìn thấy bóng lưng Quân cùng một người con gái khác nữa. Ngọc và Khiêm vẫn ngồi cạnh nhau ở chỗ cũ, nhưng Quân và cô thì không, vì chỗ trước đây cô thường ngồi giờ đã có Catherin.
Rèm mi Linh Như khẽ rủ xuống. Đâu phải chỉ có bốn người. Dù đoán đã trước sẽ như vậy, nhưng cô vẫn thấy đau nhói, ánh mắt nặng nề như những mảng màu tối u sầu.
Cô bước nhanh đến, đẩy chiếc ghế còn lại ra và đối mặt với bức tường màu café quen thuộc: “Tớ đến rồi.”
“Gặp được cậu thật khó.” Quân vừa càu nhàu vừa cười đùa. Nhưng mà cô chẳng thấy vui tí nào.
Bức tường màu nâu đối diện trước mắt Linh Như bỗng chốc thật lạnh lẽo. Trước kia cô thường đến đây và giành chỗ ngồi sát vách, luôn luôn dựa lưng vào tường lười biếng ăn từng thìa kem, thỉnh thoảng nhoài sang ăn tranh trong ly của Quân. Khi đó cậu ấy nhăn mặt kí đầu cô một cái nhưng lại vẫn vui vẻ xích ly kem của mình sang gần chỗ cô hơn..

Trang: « 1,3,4,[5],6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm