Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cứ chờ mãi một người đã hết yêu

Cứ chờ mãi một người đã hết yêu


23:35 / 16.11.2014
807 - Chia sẻ : Cứ chờ mãi một người đã hết yêuCứ chờ mãi một người đã hết yêu Cứ chờ mãi một người đã hết yêu Cứ chờ mãi một người đã hết yêu Cứ chờ mãi một người đã hết yêu
9.9 /10
- Chuyên đề:

Cứ chờ mãi một người đã hết yêu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Tình yêu phải bắt nguồn từ sự vun đắp của cả hai người mà thành. Giống như vỗ tay, một tay vỗ làm sao tạo thành âm thanh cho được? Yêu một người không yêu mình suy cho cùng cũng giống như yêu một kẻ đã hết yêu mình mà thôi. Quá trình tuy không giống nhau, nhưng kết quả cũng chỉ có một.”
Tôi đứng chênh vênh giữa phố, ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại trên tay đã chuyển sang màu tối đen từ lâu.
-“Anh, chúng mình chia tay đi!”
Lời em nói không ngừng lặp đi lặp lại bên tai. Từng chữ một tựa như vết dao cứa thật mạnh và sâu hoắm, cuối cùng ghim thật chặt không buông vào tận đáy lòng.
Vài người trên đường đưa mắt nhìn tôi. Có chút tò mò hiếu kỳ, lại có chút thương hại xót xa. Gió bắt đầu nổi, thổi tung đám lá khô rụng dưới chân. Tán cây ven đường lào xào lạc xạc, lay mạnh theo chiều gió.
Mặc kệ!
Tôi cứ đứng lặng im như vậy không biết đến khi nào, mãi cho đến lúc bị người ta đập một cái thật mạnh vào vai, mới hoàn hồn sực tỉnh.
-“Hiếu!” – Chị Hồng nhíu mày nhìn tôi, lại nghi hoặc nhìn túi lớn túi bé đang để dưới chân tôi lúc này.
-“Dạ?” – tôi ngớ người ra nhìn, có một thoáng không kịp suy nghĩ được gì.
-“Sao còn chưa về?” – liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, chị ngạc nhiên hỏi – “Đừng nói mày cứ đứng đây nãy giờ à nghen? Năm giờ chiều, bây giờ đã là bảy giờ hơn rồi. Mày có bị hâm không đấy hở?”
-“Dạ…” – tôi xụ mặt, chẳng biết nói năng kiểu gì.
-“Dạ, dạ cái gì? Cửa hàng đóng cửa rồi, thằng điên! Mày có chuyện gì kệ mày, nhưng bây giờ vác hết mấy thứ này, đèo chị về rồi tính. Khổ!”
Chị Hồng cằn nhằn đón chìa khóa xe từ tay tôi, vò vò mái tóc ngắn củn cỡn đến vai rồi quay người đi vào trong.
Tôi khom người, nhặt từng túi đồ đang nghiêng ngả đủ hướng bên dưới, thở dài ngao ngán nhét điện thoại vào trong túi quần rồi cũng lẽo đẽo đi theo chị.
Tôi níu lấy áo chị, im thin thít ngồi yên sau xe, chốc chốc lại thở dài thườn thượt, chán nản nhìn hai bên đường.
Huế buổi tối ấy mà, yên tĩnh và buồn tẻ đến nao lòng. Tiếng xe cộ chạy trên đường vang đập vào tai nghe êm êm, không ồn ào ầm ầm như Đà Nẵng. Thế mà, lòng tôi sao cứ nhớ hoài về nó như thế, mãi không thích nghi được với sự êm đềm cổ xưa của nơi chốn này. Nói là nói vậy, chứ thật tâm tôi cũng biết rằng, nhớ một thành phố, chẳng qua là nhớ người thương nơi ấy, chứ yêu tiếc gì chỉ mỗi cái tên?

Trang: [1],2,3,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm