Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cứ chờ mãi một người đã hết yêu

Cứ chờ mãi một người đã hết yêu


23:35 / 16.11.2014
810 - Chia sẻ : Cứ chờ mãi một người đã hết yêuCứ chờ mãi một người đã hết yêu Cứ chờ mãi một người đã hết yêu Cứ chờ mãi một người đã hết yêu Cứ chờ mãi một người đã hết yêu
9.0 /10
- Chuyên đề:

Cứ chờ mãi một người đã hết yêu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-“Haizzz!” – Từng hàng cây vùn vụt thụt dần lại phía sau lưng, ánh đèn đường cam vàng nhảy nhót trên từng tán lá. Trông chúng mày có vẻ vui ấy nhỉ, còn tao, chán đời gần chết đây này!
-“Haizzz!”
-“Haizz!”
-“Mày mà còn thở dài thêm một lần nữa là tao cho mày rớt khỏi xe, tự trường về nhà đó nhen mày!”
Bà chị sư tử Hà Đông phía trước của tôi lại gào rú điên cuồng. Tôi thức thời ngậm miệng, nuốt tiếng thở dài tiếp theo xuống bụng, thầm nghĩ về đến nhà rồi chui vô toilet thở bao nhiêu đấy thở, muốn dài bao nhiêu đấy dài.
-“Rốt cuộc mày bị sao thế hả? Không vui vì mua đồ ở cửa hàng chị mày đấy à?”
-“Đâu có đâu, chị đừng nghĩ linh tinh!” – tôi có ăn gan hùm cũng không dám nhận, huống hồ nguyên nhân cũng đâu phải là vì chuyện này.
-“Thế chứ sao?”
-“Cô ấy bỏ em rồi!” – tôi tiu nghỉu tựa đầu vào lưng chị, mắt bỗng cay cay.
-“Cái gì?” – chị giật mình đánh thót, xém chút nữa quẹo cổ xe ụi vào lề đường.
-“Ôi mẹ ơi, chị lái xe cẩn thận dùm em cái đi. Em thất tình chứ đâu phải muốn chết?” – tôi hoảng hồn túm chặt eo chị, xíu nữa thôi là chồm lên phía trước giành lấy tay lái.
-“Ơ, lúc nào? Chiều nay ấy à?”
-“Dạ…”
-“Nó bảo sao? Còn đống quần áo, giày dép mày mua lúc chiều cho nó hổng lẽ bây giờ bỏ sọt? Mà này, mua hàng rồi tao không nhận đồ trả lại đâu đấy nhá!”
-“Chưa gì hết mà chị nhảy đông đổng lên rồi. Em có nói trả hàng lại hết đâu?” – tôi bất mãn gắt lên với chị – “Cô ấy bảo yêu người khác rồi, chia tay thôi…”
-“Thế mày đồng ý rồi à, thằng ngu?”
-“Em bảo cô ấy bỏ em đi, chứ em đã hứa sẽ không bao giờ bỏ cô ấy rồi. Cô ấy khóc ghê lắm. Bây giờ em không biết làm sao nữa…” – nhớ lại cuộc gọi lúc chiều, lòng tôi lại âm ỉ đau khôn nguôi. Tôi không hiểu, người hết yêu là em, cớ sao em lại khóc đến đau lòng như thế?
-“Rõ ràng nó bỏ mày rồi chứ còn hỏi tới lui gì nữa! Vớ vẩn, khóc lóc cái khỉ gì ở đây? Nó hổ thẹn đấy mày ơi!” – chị lại giở cái giọng triết lý gia của mình ra rồi.
-“…”
Tôi im lặng đưa mắt nhìn lên trời. Nếu không, chắc chắn tôi sẽ không ngăn được giọt nước mặn chát đang chực chờ rơi xuống.

Trang: « 1,[2],3,4,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm