Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cứ chờ mãi một người đã hết yêu

Cứ chờ mãi một người đã hết yêu


23:35 / 16.11.2014
809 - Chia sẻ : Cứ chờ mãi một người đã hết yêuCứ chờ mãi một người đã hết yêu Cứ chờ mãi một người đã hết yêu Cứ chờ mãi một người đã hết yêu Cứ chờ mãi một người đã hết yêu
9.3 /10
- Chuyên đề:

Cứ chờ mãi một người đã hết yêu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Đúng vậy, em bỏ tôi rồi.
Tôi và em yêu nhau được bốn năm rồi. Lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp cấp ba xong, chuẩn bị vào học Cao đẳng, còn em học lớp mười một, bằng tuổi với em trai tôi.
Tôi không hiểu tôi yêu em vì điều gì, chỉ biết là mình cứ bị cuốn vào em như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nếu nói về xinh đẹp, có rất nhiều người xinh đẹp hơn em.
Giỏi giang, đến nấu món đơn giản nhất em còn chả biết nữa là.
Ngây thơ, thời này làm gì có đứa nào còn ngây thơ?
Đáng yêu, xin lỗi, em thực sự không đáng yêu chút nào. Bởi lẽ, bên nhau dần lâu, tôi mới phát hiện ra rằng, em rất hay cáu gắt và ghen tuông vô cớ. Những lúc ấy, em chẳng hề quan tâm chút nào đến lời giải thích từ tôi, chỉ mặc sức thỏa tung mớ tưởng tượng đến mức suy diễn vô căn cứ của mình về tôi và một ai kia đấy. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng, em như vậy chỉ là vì yêu tôi quá mà thôi. Chẳng phải người ta vẫn thường bảo rằng, ghen tuông là đặc tính vốn có của phái yếu sao?
Tháng ngày bên nhau, tôi luôn chiều chuộng và quan tâm hết lời với em, sẵn sàng làm theo những gì em muốn, miễn là không thái quá. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ ra quá nhiều cho một tình yêu như thế này. Hình bóng em ngày càng nồng đậm và in sâu vào trong tâm hồn tôi, nó chi phối tôi cả trong từng giờ ăn giấc ngủ. Bất cứ đi đâu, tôi đều không thèm để mắt tới những người con gái khác, vì đối với tôi, không ai có thể thay thế vị trí em trong trái tim mình.
Thời gian dần trôi, vì yêu cầu bắt buộc của công việc, tôi được điều ra Huế. Ngày tôi lên xe cách em hàng trăm cây số, em khóc như mưa, tưởng chừng như tôi một đi chẳng có ngày trở về.
“Ra ngoài kia cấm được léng phéng với cô nào đấy!” – em ra lệnh bằng giọng mũi ướt sũng nước, mắt đỏ hoe hoe.
“Biết rồi mà, yên tâm đi!”
Tôi xoa nhẹ khuôn mặt em, mỉm cười đầy tin tưởng. Đương nhiên, yêu là phải tin nhau rồi, nếu không thì yêu làm gì cho mệt! Chính vì lẽ đó, lúc ấy, tôi đã không buông lời dặn dò như em đã nói với tôi. Mãi đến tận lúc này tôi mới thấm thía, tin tưởng, hóa ra cũng chỉ có mình tôi thực hiện được…
Khoảng cách sẽ chẳng là xa, nếu chúng ta yêu nhau thật lòng. Tiếc là, tình dù có đậm sâu mà không bền lâu, cuối cùng cũng chỉ đổi lại một mảng thương đau cho người ở lại. Cuộc tình này, người buông tay trước lại là em…

Trang: « 1,2,[3],4,5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm