![]() | Không một ai cô đơn22:58 / 16.11.2014 503 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Không một ai cô đơn
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Căn phòng nhỏ rộng 15 mét vuông, chật kín đồ đạc và trông hơi bề bộn. Bức tường màu xanh nhợt nhạt tựa màu da của một người vừa mới ốm dậy. Sàn nhà khô cứng và lạnh buốt, nham nhám chút bụi đất. Khung cửa sổ gỗ bạc thếch khép hờ, thỉnh thoảng một cơn gió luồn vào khe khẽ.
Tiếng nhạc từ phòng trọ bên cạnh vang lên rôm rả và đầy phấn khích, hình như là bài Jingle bells của Boney M. Nghe rất quen mà cũng thật lạ. Tôi thấy mình thở dài rồi ngó lên lịch. Hôm nay là Giáng sinh.
Không khí Giáng sinh đã có từ nhiều ngày trước. Đường phố tươi tắn với các màu sắc rực rỡ, những lời chúc khoe mình trên nền vải đỏ thắm. Siêu thị, cửa hiệu nhộn nhịp người qua lại. Trông ai cũng vui vẻ và hạnh phúc, họ đang tìm mua những món quà ý nghĩa cho người thân của mình. Các cây thông Noel được trang hoàng công phu, lóng lánh những quả châu và ngôi sao sáng, kiêu hãnh dừng chân ở vị trí lý tưởng. Tiếng nhạc Noel nhộn nhịp trên từng con phố, trong mỗi quán cà phê và ngân vang cả vào lòng của mọi người, lấn át mọi tạp âm của cuộc sống xô bồ. Dường như trên thế giới này chỉ còn đọng lại những thanh âm đẹp nhất.
Ấy vậy mà mọi cảm xúc trong tôi như khô cứng, trái ngược hoàn toàn với những sắc màu rực rỡ đang hiện diện mỗi lúc một rõ rệt ngoài kia. Nhìn quanh căn phòng bề bộn của mình và tiếp tục nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt thật buồn, và sâu thẳm trong đôi mắt là tâm hồn cô đơn. Vậy là lại thêm một mùa đông nữa tôi đón Giáng sinh một mình…
Ngày xưa. Khi tôi còn là một cô bé, được sống trong sự bao bọc của bố mẹ, đêm Noel luôn rất tuyệt vời. Chị em tôi thật sự hứng thú với việc trang trí cây thông Noel bằng nhựa bố mua mấy ngày trước đó. Cây thông nhỏ thôi nhưng đủ cho chúng tôi treo những điều ước của mình lên, cầu cho nó bay thật cao. Đặc biệt nhất là khi nhận được những món quà của ông già Noel, chị em tôi rất yêu quý ông.
Năm 7 tuổi, tôi biết những món quà mà mình nhận được là do bố mẹ tặng. Đó là phát hiện không dễ dàng chấp nhận với một cô bé con. Lúc ấy, nước mắt ngắn dài, tôi mếu máo nói với bố: “Làm gì có chuyện ông già Noel phát quà cho những đứa trẻ ngoan, bố mẹ xạo con”. Bố đã xoa đầu tôi, ân cần: “Con gái của bố, con hãy cứ tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Điều đó đôi khi rất cần thiết, với tất cả mọi người…”. Khi ấy, tôi không hiểu lắm những gì bố muốn nói. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tin ông già Noel có thật.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới