Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Không một ai cô đơn

Không một ai cô đơn


22:58 / 16.11.2014
505 - Chia sẻ : Không một ai cô đơnKhông một ai cô đơn Không một ai cô đơn Không một ai cô đơn Không một ai cô đơn
9.9 /10
- Chuyên đề:

Không một ai cô đơn


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi nghĩ đến Long, nghĩ về mùa Noel chúng tôi ở bên nhau, cũng ngọt ngào và đầy cảm xúc. Giá mà lúc này có anh ở đây, cùng đi bên tôi, nắm gọn bàn tay lạnh buốt như anh vẫn thường làm. Vậy là rồi cũng có ngày tất cả những ký ức ấy mãi chìm vào kỷ niệm. Anh đã lừa dối tôi, câu xin lỗi của anh bỗng vang vọng trong đầu tôi thật rõ. Gió rít lên từng đợt, kéo lại chiếc áo ấm, tôi bắt đầu công việc của mình.
Tôi chụp khá nhiều ảnh và đặt câu hỏi với một số người trên đường. Khoảng hai giờ sau thì công việc gần như hoàn tất, nhưng tôi không đủ can đảm để trở về nhà, đối mặt với căn phòng nhỏ cùng sự cô đơn của mình. Xung quanh tôi, mọi thứ quá rực rỡ và náo nhiệt. Tôi tiếp tục cuộc hành trình, một mình.
Lang thang từ con phố này đến con phố khác, tôi thấy bước chân mình chầm chậm những nhịp buồn. Một lúc sau, tôi biết mình đã dừng lại trước cổng một nhà thờ. Bài thánh ca cao vút, trong trẻo từ đâu mời gọi tôi tiếp bước, nhẹ nhàng tiến vào không chút do dự. Cuối cùng, không biết từ bao giờ, tôi thấy mình đang ngồi ở một góc xa trong nhà thờ cùng hàng trăm người. Họ đang cầu nguyện. Và tôi, tôi cũng đang cầu nguyện…
Điện thoại của tôi bất chợt rung lên. Long, anh ấy gọi điện cho mình chăng? Tôi hơi cúi xuống xin lỗi mọi người, rồi vội vã bước ra thánh đường một cách nhẹ nhàng nhất. Không phải giọng nói quen thuộc của Long mà là tổng biên tập: “Cháu đến bệnh viện nhi nhé. Có rất nhiều ông già Noel ở đó, bài viết sẽ cảm động lắm đấy…”.
Cúp máy, tôi nghe mình thở dài. Thật ngốc nghếch, làm sao Long gọi điện cho tôi được nữa, chẳng phải tôi đã chủ động thay số để chối từ những cuộc gọi đến đầy kiên nhẫn của Long hay sao. Vậy mà giờ đây cảm giác hụt hẫng đến thê thảm dâng đầy trong tôi. Nhìn đồng hồ, tôi vội vã đến bệnh viện nhi. Ít ra công việc luôn đến đúng lúc tôi cần.

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm