Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Không một ai cô đơn

Không một ai cô đơn


22:58 / 16.11.2014
506 - Chia sẻ : Không một ai cô đơnKhông một ai cô đơn Không một ai cô đơn Không một ai cô đơn Không một ai cô đơn
9.2 /10
- Chuyên đề:

Không một ai cô đơn


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Uống xong ly ca cao nóng, tôi dắt xe và đến chỗ làm. Giáng sinh người dân nước mình không được nghỉ, nhưng như thế có khi lại hay. Mọi người có dịp gặp nhau, ở bên nhau nhiều hơn. Và một kẻ cô đơn như tôi lại có cớ để bận rộn với công việc của mình. Tôi là phóng viên của một tờ báo, tòa soạn hôm nay cũng thật mới mẻ.
Mấy người tuyết được làm bằng xốp trông thật ngộ nghĩnh trên các lối đi. Những hộp quà sặc sỡ đặt ngay ngắn dưới cây thông, hẳn nhiên trong đó chẳng có gì. Tôi liên tục nhận được những lời chúc một Giáng sinh vui vẻ trên suốt quãng đường từ cổng cho đến bàn làm việc của mình. Niềm vui trên khuôn mặt mọi người cùng cơ quan khiến tôi bỗng thấy ấm lòng, một cảm giác rất bình yên.
- Tối nay tao sẽ cùng chàng đi chơi, anh ấy nói có nơi rất hay muốn dẫn tao đến. Hồi hộp quá mày ạ – Nhỏ Ngân, bạn đồng nghiệp, hồ hởi thông báo với tôi cùng nụ cười hết cỡ.
- Vậy à – Tôi đáp, có lẽ âm giọng không được tươi tỉnh cho lắm.
- Mày vẫn chưa tha thứ cho anh Long phải không? – Giọng Ngân nhỏ lại, và câu hỏi đó bỗng khiến tim tôi nhói đau.
- Làm sao tao tha thứ được, mày biết rồi đó, anh ấy đã lừa dối tao. Tôi bất chợt vùng lên, giọng lạc đi từ bao giờ.
- Tao biết. Nhưng Long đã biết lỗi rồi và mày vẫn còn rất yêu anh ấy. Đừng làm khổ nhau nữa mà. Năm mới sắp đến rồi, những lỗi lầm cũ hãy cho qua đi.
Tôi chưa kịp đáp trả thì tổng biên tập đã gõ cửa, bước vào phòng, tiến đến bàn làm việc của tôi:
- Chú nghe nói đêm nay cháu tình nguyện đi lấy tin và thực hiện bài viết về đêm Giáng sinh. Thế không đi chơi với người yêu à?
Tôi “Dạ” và mỉm cười trước câu hỏi vui của tổng biên tập, dẫu biết rằng cái cười ấy nhạt nhẽo đến dường nào. Ngân nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi im lặng, tiếp tục công việc của mình.

Không một ai cô đơn
Tải ảnh gốc

Buổi tối, trời se lạnh. Với đầy đủ đồ nghề của một phóng viên, tôi bước ra đường, hòa mình cùng dòng người tấp nập. Trông mọi người ai cũng vui vẻ và hạnh phúc sánh bước bên nhau. Các em bé được bố mẹ bồng bế, đưa đến những khu vui chơi đầy mê hoặc. Từng tốp bạn trẻ tụ tập, kinh doanh những mặt hàng độc đáo. Các cặp tình nhân tay trong tay, trao cho nhau những cái nhìn, cử chỉ thân ái. Cảm thấy mình quá lạc lõng trong bầu không khí này, một mình cô đơn chậm bước trên “đại lộ hạnh phúc”.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm