XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Kỷ niệm

Kỷ niệm


20:51 / 15.11.2014
797 - Chia sẻ : Kỷ niệmKỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm
9.3 /10
- Chuyên đề:

Kỷ niệm


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mưa lại rơi…
Nó bước vào siêu thị , loay hoay tìm mua mấy loại hoa quả, nhặt nhạnh sữa chua và kem dâu, lại bước về phía quầy phomat, vẫn là thói quen với những món đồ ăn nhanh bên đó, chẳng mấy chốc xe kéo của nó đã chất đầy đồ. Với tay lấy gói bánh gạo trên cao nhưng không tới, chợt nó thấy một bàn tay khác với lấy gói bánh hộ nó, một cách thật nhẹ nhàng, và giọng nói dịu dàng quen thuộc:
-Chào em!.
Là người đó, trong ký ức xa xôi, giờ gặp lại thật sự bất ngờ, nó sững người lại một lúc:
-Anh Minh. ..Là anh ah, lâu lắm rồi không gặp…
Mưa vẫn nhẹ nhàng rơi, từ hôm về Việt Nam đều là thứ cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Mưa dễ dàng đưa người ta về với chuỗi tháng ngày u tối nhiều sầu não. Nó ngồi nhâm nhi ly café trong góc quán quen, nước mắt lại rơi, khi nghĩ về kỷ niệm, về hồi ức đã từng làm nó thực sự muốn khép lại cánh cửa trái tim…
**************
Hà Nội….
Ngày nắng rực rỡ, một cô bé ngốc nghếch xách theo chiếc va ly kéo lững thững bước đi trong ga tàu. Hà Nội mùa thu nhẹ nhàng và nồng nàn lắm, nó cảm nhận được trong từng hơi thở, nhịp sống đang tồn tại, rất gần. …Bỗng có tiếng gọi từ xa:
“Hà Linh, lại đây cháu, cô ở đây này!”
Nó giật mình quay lại, thì ra là cô Hương, bạn của mẹ nó, đã đứng đợi từ lúc nào. Nó tiến lại gần, cái dáng vẻ cũn cỡn trông như em bé nhưng rất đáng yêu.
“Cháu chào cô, Cô đợi cháu lâu chưa ạ?”, Vừa nhìn cô vừa cười, nó đáp lại.
“Cô vừa đến thôi, cháu đi đường có mệt lắm không, đưa đây cô xách cho, ra xe đi, chú đang đợi cô cháu mình ở ngoài”
Thế là nó theo cô Hương về nhà cô ấy. ở ngay sát trường KTQD, ngôi trường nó đã trúng tuyển đại học. Cô Hương là bạn thân từ hồi cấp ba của mẹ nó, lên đại học lại học cùng nhau, ở cùng nhau, vô cùng thân thiết, nên mới gửi gắm cho gia đình ấy, hy vọng có thể chăm sóc nó trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ trên cái đất thủ đô chật hẹp này, vì mẹ nó lúc nào cũng lo lắng cho nó lắm, suốt ngày than thở: “Con người ta cao lớn thì không sao, con tôi bé như cái kẹo thế này, vất ra đường chắc không sống nổi mất”.
Vâng, là nó, Nguyễn Hà Linh, một cô bé xinh đẹp có đôi mắt cười, má núm đồng tiên duyên dáng và làn da trắng mịn không tỳ vết như em bé vậy, chỉ có tội là rất nhỏ bé, cao 1m50, và nặng chỉ có 40kg. Nó nổi bật ở trường học trong suốt nhiều năm đạt giải văn thành phố, giải thưởng cây bút vàng và hầu như không có cuộc thi văn học nào không có cái tên nó được sướng lên, trong mục trao giải. Thời gian cũng thật nhanh, nó lớn dần như thế, trong vòng tay chăm sóc yêu thương của bố mẹ, và giờ cũng đã vào đại học. Niềm mơ ước của nó từ lâu, được thoát khỏi sự chăm lo đó, tự sống trên này, với bao nhiêu ước mơ và cả một list mục tiêu nó đặt ra, tự nhủ sẽ cố gắng thực hiện thật tốt.

Trang: [1],2,3,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm