![]() | Kỷ niệm20:51 / 15.11.2014 795 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Kỷ niệm
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nhà cô Hương bạn mẹ nó là một gia đình khá giả, nên nó cũng có một phòng riêng, không phải cảm thấy khó khan chút nào để hòa nhập vào không gian sinh hoạt mới.
Nó khệ nệ kéo theo chiếc va ly, đang cúi xuống định tháo giầy, thì một bàn tay đưa ra, một giọng nói ấm áp: “Đưa anh xách đồ cho, người vẫn bé như cái kẹo mút dở, sao em không có lớn được tý nào vậy??!!!”
Nó ngẩng đầu lên, nhìn ngơ ngác: “Ah, em chào anh, đây ạ, cái này là quà mẹ e gửi cho cô chú, a xách hộ e vào phòng khách ạ.”. Nó vừa nói dứt lời thì va ly kéo và túi đồ cũng năm gọn trong tay người đó: “Thôi đưa cả đây, không mẹ anh lại bảo không quan tâm giúp đỡ.” Nó cười thật dịu dàng. Đi được vài bước nó chợt nhớ ra điều gì, gọi với theo: “Anh gì ơi, cho em mượn va ly một chút, có cái này phải bỏ ra ngoài …”
“Anh gì ơi á???”
“Ah, em xin lỗi, em không nhớ tên anh.” Nó gãi đầu cười trừ.
“Minh, mai lêm i sờ Minh, nót Gì ơi, ok?” Thấy nó ngượng nghịu, Minh cũng không dấu được vẻ buồn cười, lại giả giọng nói ngọng để trêu nó. Không khí trở nên rất vui vẻ và thân thiết như vậy. Và cứ thế, nó quen dần với gia đình cô Hương, bao gồm cả người anh mới. Trần Hoàng Minh.
Gặp gỡ…..
……Ngày đầu tiên của nó ở trường mới thật là thú vị lắm, nó cảm thấy vậy. Nó đến thật sớm, ngồi ngay bàn đầu tiên,nó muốn ghi nhớ gương mặt cô giáo và tất cả những lời trò chuyện của thày cô với tân sinh viên, vì một giác độ nào đó, nó muốn có được lời khuyên cho những kế hoạch sau này. Mười lăm phút trôi qua, nó hết ngắm nhìn hàng phượng ngoài sân, lại ngó ra nhà văn hóa phía đối diện, ngồi trên tầng ba nhìn xuống. Rồi không kìm được sự tò mò, nó tiến ra phía ban công, nhìn ngắm xuống dưới sân trường. Bất giác nó giơ hai bàn tay ra ngoài trời, nhắm mắt lại và cảm nhận, dường như có cái gì đó rung động lắm, nhẹ nhàng du dương như gió vậy, lại mãnh liệt cồn cào, nó cảm thấy dường như cuộc sống bây giờ mới đang bắt đầu, nó tự nhủ sẽ thật cố gắng học và sống tốt, thật tốt, và cố gắng thực hiện ước mơ của nó, một cô bé mười tám tuổi, chập chững bước vào đời. Nó cảm thấy tay lạnh lạnh và ướt, hình như là có vài hạt mưa vương nhẹ trên tay nó, tạt cả vào mái tóc dài, nó mỉm cười hạnh phúc, quên mất cả cái ô đang cầm trên tay. Rồi bỗng nghe tiếng ….rạch….rạch….chiếc ô tuột khỏi tay nó, rơi xuống tầng một, ôi…rơi trúng vai một bạn nam đang đi dưới sân trường, người đó ngẩng lên nhìn nó như một phản xạ tự nhiên. Nó thì thầm một cách đầy hối hận: “Xin lỗi”, và nhìn thẳng vào nạn nhân của nó, ánh mắt đầy thành khẩn. Người đó cũng chỉ nhìn lên một chút như vậy, rồi như bắt gặp ánh mắt của nó,ngốc nghếch đáng thương, cúi xuống nhặt chiếc ô, rồi lặng lẽ bước đi. Tất thảy chỉ trong vòng hai phút, khiến nó còn không kịp định thần, thì mọi sự đã xong xuôi. Nó thấy nhiều bạn vào phòng ngồi, và hình như cô giáo đã đến, nên cũng chạy vào kiếm một chỗ ngồi , nhanh chóng hòa vào cái tập thể mới của nó, một lợp học, đại học.