Old school Easter eggs.
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Kỷ niệm

Kỷ niệm


20:51 / 15.11.2014
798 - Chia sẻ : Kỷ niệmKỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm
9.7 /10
- Chuyên đề:

Kỷ niệm


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Rồi, chúng ta đã nói về khá nhiều vấn đề, học tập, và cuộc sống, cô muốn nói về một chủ đề này nữa, có thể nhiều bạn sẽ rất hào hứng.” Cô giáo dừng lại một chút. “Chủ đề tình yêu.”
Cả lớp đang im phăng phắc, nghe đến vậy thì bỗng cười ồn lên và có vài tiếng tranh luận .
“Cô chỉ muốn nói rằng, thời sinh viên rất đẹp, các em cùng học tập sẽ có nhiều cơ hội gắn bó với nhau, nên nảy sinh tình cảm là chuyên thường tình không tránh khỏi, cô chỉ muốn nhắc nhở là phải luôn nghĩ đến hậu quả…”
Nói đến đây thì cả lớp lại được thể xôn xao: “Bọn em sẽ không để lại hậu quả cô ạ, cô yên tâm, hihi”
“Ý cô là phải suy nghĩ kỹ trước khi bắt đầu làm bất cứ việc gì” cô giáo mỉm cười nhẹ nhàng….
Và cứ thế thày trò nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ thật vui vẻ, thoải mái. Rồi mọi người ra về, Hà Linh bước vội theo người bạn đó, như muốn nhấn mạnh lại lời xin lỗi vì sự việc không may vừa rồi. Nhưng thái độ lạnh lung của người đó thực sự khiến nó không có cơ hội tiến gần.
“Cậu đi theo tớ làm gì?”  “Khỏi cần xin lỗi, tớ không sao”  “Này, ô của cậu”
“Cảm ơn cậu, tớ là Linh, xin lỗi vì lúc nãy sơ ý làm cậu bị đau, cậu tên gì vậy, tớ với cậu học cùng lớp mà, chắc xin tên sẽ không bị từ chối chứ.”
“uhm, tớ là Thành, tớ có việc, đi trước đây.”
Nó chỉ kịp mỉm cười chào người bạn mới, và nhanh chóng trở về nhà như thế, vì hôm nay có một cái hẹn với …anh họ…anh Minh. Minh hơn nó hai tuổi, nhưng cao hơn nó cả cái đầu,nói chuyện với nó toàn cúi người xuống, giả vẻ trêu trọc, còn nói gì mà, trên này mát lắm, em không biết đâu. Những lúc như thế nó chỉ phụng phịu cúi xuống lầm bầm một mình. Còn Minh thì nhìn nó cười. Đó là vài mảnh ký ức còn sót lại của hai người, khi nó mới học cấp hai, gia đình cô Hương còn sống ở Hải Phòng,gặp gỡ được chừng vài lần như thế, Minh có vẻ ngoài nho nhã, vóc dáng thư sinh lắm, vậy mà giờ đến cái tên anh nó cũng quên, thật không nói nổi.
 
Kỷ niệm đầu tiên….
Nó tất tả chạy về nhà, thấy Minh đang ngồi trên xe nhìn đồng hồ, thấy nó chạy lon ton lại gần, liếc nhìn nó, lắc đầu ngao ngán: “Em biết mấy giờ rồi không hả?”

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm