80s toys - Atari. I still have
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Kỷ niệm

Kỷ niệm


20:51 / 15.11.2014
799 - Chia sẻ : Kỷ niệmKỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm
9.7 /10
- Chuyên đề:

Kỷ niệm


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Em xin lỗi, tắc đường…” Nó nhìn Minh cười tinh nghịch.
“cái gì, đi bộ mà kêu tắc đường?”
“Anh thì biết gì, tắc đường nên ai cũng đi bộ nên đi bộ mới bị tắc đường.’’ Nó lên giọng cãi cố.
“Em lằng nhằng quá, thôi lên xe.” Minh giục nó, và định vặn ga…
“Sao lại đi xe máy, e thích đi xe đạp cơ”. Nó nhìn xe, rồi tròn vo mắt nhìn Minh.
“Em điên ah, lên hồ gươm mà đòi đi xe đạp, thế hay là em lai anh?”
“Đi xe đạp mới thích, mát mẻ, nhẹ nhàng, kệ anh, cô Hương nói rồi, anh mà không chiều em, e mách mẹ anh cho biết.”
“Thật hết chịu nổi, em điên rồi, hic, thôi đợi đấy” Nói rồi Minh lại dắt xe vào nhà, tìm được chiếc xe đạp trong góc bếp, và hai đứa đi chơi như thế. Hà Nội về đêm thật vô cùng hấp dẫn đối với nó. Nhiều điều nó còn chưa biết, cảm giác dạo phố mát mẻ lắm, nó thấy những quán ăn vặt dọc đường, lại thấy nhiều đôi đi chơi như nó, lại thấy nhiều tụ điểm vui chơi. Nó giơ hai tay sang ngang, cười vui vẻ suốt dọc đường. Còn Minh thì cằn nhằn “Lần sau dở hơi nó vưa vừa thôi nhé, anh chưa ăn tối đâu, lai em thế này cứ như phu xe ngày xưa ấy, hic…” Minh vừa nói được chưa dứt câu thì bị nó giật tay áo “Anh muốn chết không hả, lảm nhảm ít thôi.”  “THôi thôi xin em, con gái gì mà đanh đá như …..”. …
…………………..
Chẳng mấy chốc Hồ Gươm đã hiện ra trước mắt nó, lung linh đẹp tuyệt trong đêm tối, và mát rượi một cách trong lành, nó nhìn thấy nhiều xe xích lô nữa, lại thấy người nước ngoài đi lại dọc đường, thì tự nhiên muốn bước lên chào hỏi, nó là thế, thích giao tiếp lắm, thích được học hỏi, thích dung ngoại ngữ, thích học tiếng lắm. Nó đang định tiến lên thì bị Minh kéo tay lại: “Em làm gì thế hả”; “Em chào hỏi, kệ em”; “Thế kệ em tý tự về nhá.” Nói đoạn Minh quay người định bước đi, thấy thế nó vội nhún nhường, nó đâu có biết đường trên này, nên đành nghe theo lời Minh. Hai người đi chơi buổi tối thật sự rất vui vẻ. Minh chỉ cho nó những cái hay của đêm Hà Nội, cho nó đi chợ đêm bờ hồ,mua kem cho nó ăn, chụp ảnh cho nó, nhìn nó cười tươi tít cả mắt, lòng cũng rạo rực một niềm vui thật hạnh phúc…..
Hai người đang vui vẻ đi bộ trên phố, nó cầm cây kem trên tay, miệng nở nụ cười rất đỗi trẻ thơ, chợt nhìn thấy đằng trước đám đông đang vây kín một đoạn phố. Tính tò mò nó kéo Minh lại gần. Nó thấy tiếng xì xào bàn tán: “Bị ngất rồi, trông thanh niên thế mà yếu, tôi vừa thấy nó đi loạng choạng một đoạn rồi ngã phịch xuống”. Minh nãy giờ đã quan sát người bị nạn, thấy da xanh nhợt đi và nằm bất động dưới đất. Nó cũng chăm chú nhìn. Minh tiến lại gần: “Chú để cháu”. Nói rồi người đàn ông đang ngồi cạnh nan nhân thấy vậy thì nhường chỗ cho Minh và lùi ra xa quan sát. Minh lại gần quan sát, vạch nhẹ vầng mắt, nhìn qua trên khuôn mặt, rồi nhìn quần áo và tay chân, sau đó bảo mọi người đứng giãn ra một chút, anh tiến hành sơ cứu cho nạn nhân…… Năm phút, mười phút, người đó đã tỉnh lại, mắt lờ đờ mở ra nhìn xung quanh. Có người rút điện thoại gọi cấp cứu, nhưng người đó toan ngăn lại, nói rằng mình không sao, lại quay sang nhìn Minh, như cảm nhận được người vưa cứu mình, mỉm cười cảm ơn và đứng dậy bước đi tiếp.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm