Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Ký ức mùa đông năm ấy

Ký ức mùa đông năm ấy


23:14 / 16.11.2014
467 - Chia sẻ : Ký ức mùa đông năm ấyKý ức mùa đông năm ấy Ký ức mùa đông năm ấy Ký ức mùa đông năm ấy Ký ức mùa đông năm ấy
9.9 /10
- Chuyên đề:

Ký ức mùa đông năm ấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Khi chúng tôi ôm nhau, tôi òa khóc. Bởi vì hạnh phúc tưởng như đã rời bỏ tôi đi rồi bỗng chốc quay trở lại cho tôi một cơ hội khác, người con trai tôi đang yêu cũng yêu tôi, như thế là quá đủ.
Người ta làm cách nào để có thể lãng quên nhau được nhỉ? Bởi vì sự lãng quên nhiều khi còn phức tạp hơn cả việc từ bỏ. Tôi thì không thể làm được như thế, bởi vì thời gian đã trôi qua rất lâu, và tôi vẫn không thể quên được cảm giác của mình khi nói câu nói ấy với Duy, khi cậu ấy nói lời tạm biệt với tôi trong một buổi chiều đẫm hơi lạnh buốt, nhưng vẫn có nắng. Khi tôi phát hiện ra rằng, dù có trăm nghìn lần không muốn, thì những người tôi yêu, sẽ có người phải rời bỏ tôi đi, bằng cách tàn nhẫn nhất… Như một kiểu quy luật được cuộc đời đặt sẵn như một tờ báo đã được lên trang hết, chỉ còn chờ mang đi in ấn.
“Nếu như biết sẽ phải chia ly như thế này, thà ngay từ đầu đừng bao giờ gặp gỡ!”
Sự phản bội rồi chia ly, so với mâu thuẫn và khác biệt rồi chia ly, có khác nhau hay không? Hoặc đau đớn hơn bao nhiêu? Có làm cho người ta cảm thấy, dường như mọi thứ trên thế giới này đều không đáng tin, đều sẽ có ngày rời bỏ bạn mà biến mất hết.
Là tổn thương hay sợ hãi? Là cô độc hay bỗng dưng thấy trống trải? Tôi không biết, nhưng lồng ngực bên trái vẫn còn rõ rệt những cơn đau buốt đến tận xương mà có lẽ cả đời này không thể nào quên được.
- Duy, có phải thế không? Có phải vì bố cậu và mẹ tôi yêu nhau, nên cậu nghĩ mẹ tôi phá hỏng hạnh phúc gia đình nhà cậu, nên cậu bỏ rơi tôi, đúng không?
- Về ngay mà hỏi mẹ cậu xem, xen vào cuộc sống gia đình nhà người khác có phải là điều bỉ ổi và ghê tởm nhất không?
- Cậu có quyền gì lăng nhục mẹ tôi? Mẹ tôi đã đối xử với cậu như thế nào trong suốt thời gian mẹ cậu bỏ bê gia đình? Mẹ tôi đã chia rẽ gì, hay tìm cách lật đổ gì vị trí của mẹ con cậu? Mẹ tôi luôn luôn sống một cách âm thầm, sống một cách nhịn nhục, từ khi bố tôi không còn, mẹ tôi cũng vẫn luôn như thế. Nếu không phải bố cậu ở bên cạnh bà những lúc khó khăn, bà đã không vì bố cậu mà khổ sở như bây giờ!
- Cậu nói lý lẽ với tôi đấy à? Được rồi, tôi không cần biết gì hết. Từ giờ mẹ con cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Tôi đã không biết mình giỏi kiềm chế nước mắt như thế. Hoặc là trước người tôi yêu, muốn dành lấy sự tự tôn cuối cùng cho tôi, và cho cả mẹ. Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười nhìn Duy, vì dẫu cho thế nào cũng phải nói lời tạm biệt.

Trang: [1],2,3,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm