Old school Swatch Watches
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Ký ức mùa đông năm ấy

Ký ức mùa đông năm ấy


23:14 / 16.11.2014
465 - Chia sẻ : Ký ức mùa đông năm ấyKý ức mùa đông năm ấy Ký ức mùa đông năm ấy Ký ức mùa đông năm ấy Ký ức mùa đông năm ấy
9.5 /10
- Chuyên đề:

Ký ức mùa đông năm ấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Nếu phải chia ly như thế này, thì ngay từ đầu đừng bao giờ gặp gỡ! 14 năm lớn lên cùng nhau vẫn thế, chỉ có khoảnh khắc này khác nhau nhiều. Những gì hôm nay có chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên…
Giống hệt một đoạn băng xước đã bị ố vàng bởi thời gian. Những gì đã qua, không được phép ân hận, càng không có cơ hội làm lại.
Nếu bạn đã từng làm ai đó tổn thương một cách sâu sắc, thì có nghĩa là, bạn đã đánh mất người ấy, vĩnh viễn.
Buổi chiều hôm ấy, người bạn tên Duy suốt 14 năm, cũng là người tôi yêu thương nhất trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ, mới lớn lên, để rồi biết đến mùi đau khổ, đã là một dấu chấm hết. Cậu ấy đã chết, hay cậu ấy đã đi đâu thật xa, tôi không biết. Chỉ biết cậu ấy đã đi khỏi cuộc sống của tôi mất rồi. Còn một người lạnh lùng lăng nhục mẹ tôi và xua đuổi tôi, là một ai đó xa lạ, chứ không phải cậu ấy.
Nhưng nỗi đau vẫn cứ âm ỉ đau, biến tôi hóa thành một con người khác, biệt lập với thế giới.
Tôi và mẹ chuyển vào Nam sống cùng dì. Toàn bộ số tiền mẹ dành dụm sau khi bố mất vẫn chưa đủ để mua một căn nhà, dẫu sao mẹ vẫn khăng khăng từ chối lời mời của dì chú, dọn đến một phòng trọ nhỏ trên tầng 2 một tòa nhà cũ. Mặc dù tường đã đóng rêu và lan can bắng sắt đã gỉ, nhưng đồ đạc dường như mới tinh và ban công toàn những giỏ cây nhỏ xinh treo lơ lửng, mỗi lần gió thổi lắc lư va vào chiếc chuông gió kêu những âm thanh êm dịu.
Tổ ấm mới của chúng tôi, chào đón hai con người đang mang trong lòng những vết thương khó lành. Tôi và mẹ, không hẳn còn nặng lòng với nơi đó, chỉ là những gì xảy đến, những gương mặt người, có muốn xóa bỏ ngay cũng là điều không thể.
- Quỳnh, mang giỏ bánh mẹ vừa làm sang nhà hàng xóm biếu đi, cảm ơn bà đã cho mẹ con mình thuê phòng giá rẻ.
Nhà chủ cho chúng tôi thuê nằm ngay bên cạnh, chiếc hàng rào màu trắng có bám dây leo, hoàn toàn là một căn nhà nhỏ theo kiểu tôi vẫn thích.
Mở cửa cho tôi là một cậu con trai có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi một chút. Khuôn mặt thanh tú, sáng sủa khẽ nhíu lại và bàn tay ra hiệu cho tôi, tỏ ý muốn hỏi tôi tìm ai.

Trang: « 1,[2],3,4,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm