![]() | Ký ức mùa đông năm ấy23:14 / 16.11.2014 469 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Ký ức mùa đông năm ấy
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Chào bạn, mẹ tôi gửi sang một chút bánh tự làm biếu bà, bạn gửi giúp tôi nhé!
Cậu bạn gật đầu, rồi đóng cửa, không nói thêm một lời nào. Câu nói khách khí sau này nhờ bạn và gia đình giúp đỡ thêm chưa kịp vọt ra khỏi họng.
- Mẹ, người Nam vốn kỳ lạ như thế hay chỉ có cậu bạn đấy thôi nhỉ?
- Chắc cậu ấy không thích nói chuyện với người lạ…
- Hàng xóm cơ mà, sau này phải chạm mặt nhau nhiều chứ, còn lạ lẫm gì?
- Cơm đi, ăn nhanh mẹ còn đi ra ngoài có chút việc?
- Việc gì mẹ?
- Thuê mặt bằng, mở cửa hàng bánh, kiếm ăn chứ còn sao?
Sắp xếp đồ đạc rồi treo hết quần áo của hai mẹ con vào trong tủ gỗ. Tiếng gió lùa vào chiếc rèm màu xanh da trời nhạt mát mắt, khẽ lay động. Một quả cầu bay lên va vào chậu cảnh.
- Chị ơi, quả cầu của em ạ, chị cho em xin!
Cô bé con chỉ chừng 9, 10 tuổi gọi với lên khi thấy tôi cầm quả cầu trên tay. Mắt hấp háy, long lanh và nụ cười ngọt ngào giơ tay về phía tôi gọi lớn. Hơi bất ngờ một chút, rồi tôi nháy mắt với cô bé.
- Được, nhưng cho chị chơi cùng với nhé!
- Ok thôi, em cũng chỉ chơi một mình ấy mà?
- Em không có bạn bè hay anh chị em gì hết à?
- Không, bố mẹ em bỏ nhau nên chẳng có bạn bè muốn chơi, anh trai thì không bao giờ có hứng chơi mấy trò này cả.
- Thôi được rồi, có chị chơi với em
Ngày đầu tiên chuyến đến một vùng đất xa lạ, nơi mà vì muốn trốn tránh nên mới tìm đến, nơi mà miễn cưỡng sống một cách chẳng có cảm xúc gì, giờ đây, tôi đã có một người bạn. Dù chỉ là một cô nhóc con hay cười, hay nói, nhưng lại cho tôi một cảm giác bình an đến lạ kỳ.
Cậu con trai cháu bà chủ nhà lần trước tiến đến chỗ chúng tôi, chỉ thấy cô bé Như phủi phủi tay cho đỡ bám bụi, đút quả cầu nhỏ xinh vào túi áo.
- Chị, em về đây!
- Sao thế?
- Anh trai đến gọi em về!
- Anh trai? Kia á?
- Vâng!
Cậu con trai vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, gật đầu chào tôi rồi đeo chiếc balo con thỏ của Như, dắt cô bé về nhà. Từ đầu đến cuối không hề hé răng nói nửa lời, chỉ thấy cô bé cứ tíu tít theo sau, kể lể trên trời dưới đất không biết bao nhiêu chuyện. Chỉ thi thoảng cậu ta mỉm cười rồi vuốt lại mái tóc bị rối của Như, nhưng vẫn không chịu mở miệng.
- Này, anh trai em tính tình có vẻ trầm lắng quá nhỉ? Anh ta như thế với tất cả mọi người à?