XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Ký ức mùa đông năm ấy

Ký ức mùa đông năm ấy


23:14 / 16.11.2014
468 - Chia sẻ : Ký ức mùa đông năm ấyKý ức mùa đông năm ấy Ký ức mùa đông năm ấy Ký ức mùa đông năm ấy Ký ức mùa đông năm ấy
9.6 /10
- Chuyên đề:

Ký ức mùa đông năm ấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi huých huých Trung, thấy cậu quay ra nhìn tôi, ánh mắt có vài phần ngơ ngác.
- Về thôi, tôi không muốn ở đây nữa!
Chúng tôi không gọi taxi mà đi bộ suốt quãng đường từ công ty cậu ấy trở về nhà. Đã rất lâu rồi tôi mới đi bộ xa như thế, kể từ khi tôi còn ở Hà Nội, cùng với Duy nắm tay nhau đi bộ qua bao nhiêu con phố, cho đến khi chân mỏi nhừ, mới lưu luyến buông tay. 14 năm quen biết nhau, đi bộ biết bao nhiêu cây số đâu thể đo đếm được? Nhưng hôm nay, lúc đi bộ cùng với Trung, tôi lại có một cảm giác khác.
Một cảm giác chưa từng có với Duy, không phải quen thuộc và tự nhiên mà là một cảm giác ấm áp và hồi hộp đến lạ kỳ.
*Sao chị đòi về sớm thế? Muốn đi cơ mà?*
- Nhạt nhẽo quá, chẳng có gì vui cả!
*Đói không?*
- Có, đã được ăn gì vào bụng đâu!
Trung dẫn tôi đến một quán bún chả ven đường. Sau khi ra hiệu cho cô chủ quán để gọi đồ, cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi.
*Chủ quán ở đây là người Bắc chuyển vào, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của chị*
- Kỳ lạ thật đấy! Lúc trước cảm thấy, có người mẹ giỏi bếp núc thì chẳng sợ thèm món gì, bây giờ chuyển đến nơi khác sống mới thấy thèm nhiều thứ quá…
*Mọi chuyện phải thích nghi dần đi thôi. Chị bắt buộc phải làm quen và đừng nhớ một cái gì hết*
Lẽ nào tôi chưa thể thích nghi được với nơi này? Nơi mà buổi tối trời chỉ hơi se lạnh nhưng vẫn ngột ngạt chứ chẳng được phủ một lớp lạnh lẽo và sương mù như Hà Nội tôi đã từng sống hơn 20 năm. Nơi mà chẳng có bạn bè, cũng chẳng quen thuộc, nơi mà bất đắc dĩ trở thành điểm dừng chân trong một cuộc chạy trốn tuy chẳng ai đuổi theo những vẫn phải cố sức chơi trốn tìm.
Tôi đang tìm cách ép buộc bản thân hay sao? Hoặc là tôi đang tự đày đọa bản thân mình?
- Có những lúc, thật sự muốn trốn chạy như thế…
*Đừng lo, tôi sẽ dạy chị, cách coi mọi rào cản xung quanh chẳng là gì hết*
Tối hôm đó, Trung đưa tôi về. Chúng tôi không nói gì trong suốt con đường dài mà trước mặt toàn là ánh đèn sáng trưng chiếu rọi vào đến nhức mắt. Cậu ấy vẫn bước đi đều đặn bên cạnh, còn tôi thì lặng lẽ khóc không thành tiếng. Bởi vì có những thứ tôi thật sự phải buông tay từ bỏ được rồi…

Trang: « 1,4,5,[6],7
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm