Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Lặng lẽ yêu anh

Lặng lẽ yêu anh


17:45 / 15.11.2014
382 - Chia sẻ : Lặng lẽ yêu anhLặng lẽ yêu anh Lặng lẽ yêu anh Lặng lẽ yêu anh Lặng lẽ yêu anh
9.1 /10
- Chuyên đề:

Lặng lẽ yêu anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Phim vẫn chưa bấm máy mà anh đã nhập vai quá xá, ngồi cạnh nữ diễn viên chính xinh đẹp trong buổi họp báo mà anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Hay vì anh biết tôi bỏ rơi đám bạn trong phòng chiếu để đứng trong góc sảnh nhìn anh suốt buổi nên anh cảm thấy khó chịu?! Dám lắm! Những cái liếc nhanh anh ném về phía tôi khi đang trả lời phỏng vấn, những cái đảo mắt tránh né khi bắt gặp ánh mắt tôi chăm chú nhìn anh chính là minh chứng hùng hồn. Tôi không nán lại chờ xem anh có bước ngang qua tôi với bộ dạng hoàn toàn không quen biết hay không. Tôi thực sự sợ rằng anh sẽ làm điều đó. Tôi ra về ngay khi đám bạn vừa xuất hiện lại cạnh tôi.
Từ lần chạm mặt ở rạp chiếu phim, ngày nào tôi cũng miên man nghĩ về anh. Anh có nhận ra tôi không? Nếu nhận ra tại sao anh không chào hỏi lấy một lời? Ít ra cũng nên gật đầu hay mỉm cười một cái cho lịch sự chứ. Cái kiểu lấm lét của anh là thế nào? Anh sợ người khác biết chuyện giữa tôi và anh sao? Hay sợ tôi sẽ công khai chuyện tình một đêm của anh? Quá nhiều câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời. Phải chi tôi là chị phóng viên kia để có cái cớ tìm anh mà đặt câu hỏi.
“Chị lại hẹn phỏng vấn ở chỗ em ạ?” Tôi hỏi một câu xã giao thay cho lời chào.
“Ừ, có thu phí bối cảnh không đây bà chủ?” Chị đặt túi đựng laptop lên bàn cạnh bàn tôi. Giờ này quán cà phê bé tẹo của tôi thường vắng khách nên tôi thích ngồi ở bàn cạnh bể cá cảnh để tính sổ sách thay vì ngồi trong quầy thâu ngân.
Tôi bật cười thay cho câu trả lời, nhưng nụ cười của tôi tắt ngóm khi vị khách tiếp theo bước qua cửa. Mặt anh cũng biến sắc khi nhìn thấy tôi. Chị phóng viên dường như nhận ra sự khó xử giữa tôi và anh nhưng không khai thác gì, chỉ lịch sự mời anh ngồi và bắt đầu buổi phỏng vấn.
Sau khi hẹn anh một buổi chụp ảnh tại phim trường, chị vui vẻ chào anh rồi chào tôi và rời đi. Tôi biết mình ngồi ngay trong tầm mắt anh trong suốt buổi phỏng vấn sẽ dẫn đến một kết thúc mà tôi đã tránh né ở rạp chiếu phim, nhưng tôi vẫn ngồi đó. Tôi quyết định đón nhận động thái tiếp theo của anh như một cái kết chính thức giữa chúng tôi, mặc dù không thể nói rằng chúng tôi từng có một khởi đầu chính thức nào.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm