![]() | Lặng lẽ yêu anh17:45 / 15.11.2014 383 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh bước đến trước mặt tôi. “Có thể nói chuyện một chút không?” Anh hỏi trỏng trơ với giọng ngần ngại.
“Anh ngồi đi.” Tôi xếp gọn đống sổ sách trên bàn qua một góc.
“Lần trước, ở rạp chiếu phim, anh cứ ngờ ngợ nên không dám bắt chuyện với em.” Anh ngập ngừng, “Em… khác quá.”
Chợt tôi nhận ra mình đang nhoẻn miệng. “Ra dáng phụ nữ hơn rồi phải không?!”
Anh lại dùng đôi mắt xanh u sầu nhìn tôi. “Anh xin lỗi.”
“Vì điều gì?” Tôi cố hết sức tỏ ra bình thản.
“Hồi đó anh còn trẻ con quá. Thất tình là suy sụp, nên anh không biết kiềm chế bản thân.”
“Không cần thiết phải giải thích, em đâu có trách gì anh.”
Sau một khoảng lặng, tôi lên tiếng trước: “Em chỉ có một thắc mắc. Tại sao anh lại chọn em? Hay anh chỉ ngẫu nhiên chọn một ai đó cho mỗi đêm cô đơn?”
“Anh không phải loại người đêm nào cũng đi loanh quanh để tìm tình một đêm. Với em là lần duy nhất.”
“Em không soi mói đức hạnh của anh mà chỉ tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình. Tại sao anh chọn em?” Tôi lặp lại câu hỏi để khẳng định điều mình muốn biết.
“Vì em không có điểm nào khiến anh liên tưởng đến cô ấy cả. Dáng người thấp, đầy đặn. Mái tóc đen, thẳng, buộc cao. Cách ăn mặc như con trai. Ăn uống không điệu đà và cười thoải mái vô tư. Em hoàn toàn đối lập với cô ấy.”
“Đúng hơn là so với chị ấy em quá xấu xí và vô ý vô tứ.” Tôi nói tiếp trước khi anh kịp bào chữa: “Em tự biết mình có ưu điểm riêng, nhưng thực sự, khi người khác so sánh, họ sẽ kết luận như vậy.”
Anh mỉm cười: “Ưu điểm của em chính là thẳng thắng và biết cảm thông. Em mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.”
Tôi cười, không rõ vì thích thú hay mỉa mai. “Anh say bí tỉ mà cũng nhận ra được nhiều điều vậy sao?”
“Anh không cố nịnh nọt em đâu. Thực sự anh nhận ra được ở em những ưu điểm đó. Và anh luôn nhớ cách em vỗ về an ủi anh.”
Lại một khoảng lặng rồi anh tiếp tục: “Anh đã quay lại nơi mình gặp nhau, hy vọng gặp lại em. Sáng đó anh thức dậy thì em đã đi rồi, cũng không để lại chút manh mối gì để anh tìm được em.”
Lặng lẽ yêu anh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh bước đến trước mặt tôi. “Có thể nói chuyện một chút không?” Anh hỏi trỏng trơ với giọng ngần ngại.
“Anh ngồi đi.” Tôi xếp gọn đống sổ sách trên bàn qua một góc.
“Lần trước, ở rạp chiếu phim, anh cứ ngờ ngợ nên không dám bắt chuyện với em.” Anh ngập ngừng, “Em… khác quá.”
Chợt tôi nhận ra mình đang nhoẻn miệng. “Ra dáng phụ nữ hơn rồi phải không?!”
Anh lại dùng đôi mắt xanh u sầu nhìn tôi. “Anh xin lỗi.”
“Vì điều gì?” Tôi cố hết sức tỏ ra bình thản.
“Hồi đó anh còn trẻ con quá. Thất tình là suy sụp, nên anh không biết kiềm chế bản thân.”
“Không cần thiết phải giải thích, em đâu có trách gì anh.”
Sau một khoảng lặng, tôi lên tiếng trước: “Em chỉ có một thắc mắc. Tại sao anh lại chọn em? Hay anh chỉ ngẫu nhiên chọn một ai đó cho mỗi đêm cô đơn?”
“Anh không phải loại người đêm nào cũng đi loanh quanh để tìm tình một đêm. Với em là lần duy nhất.”
“Em không soi mói đức hạnh của anh mà chỉ tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình. Tại sao anh chọn em?” Tôi lặp lại câu hỏi để khẳng định điều mình muốn biết.
“Vì em không có điểm nào khiến anh liên tưởng đến cô ấy cả. Dáng người thấp, đầy đặn. Mái tóc đen, thẳng, buộc cao. Cách ăn mặc như con trai. Ăn uống không điệu đà và cười thoải mái vô tư. Em hoàn toàn đối lập với cô ấy.”
“Đúng hơn là so với chị ấy em quá xấu xí và vô ý vô tứ.” Tôi nói tiếp trước khi anh kịp bào chữa: “Em tự biết mình có ưu điểm riêng, nhưng thực sự, khi người khác so sánh, họ sẽ kết luận như vậy.”
Anh mỉm cười: “Ưu điểm của em chính là thẳng thắng và biết cảm thông. Em mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.”
Tôi cười, không rõ vì thích thú hay mỉa mai. “Anh say bí tỉ mà cũng nhận ra được nhiều điều vậy sao?”
“Anh không cố nịnh nọt em đâu. Thực sự anh nhận ra được ở em những ưu điểm đó. Và anh luôn nhớ cách em vỗ về an ủi anh.”
Lại một khoảng lặng rồi anh tiếp tục: “Anh đã quay lại nơi mình gặp nhau, hy vọng gặp lại em. Sáng đó anh thức dậy thì em đã đi rồi, cũng không để lại chút manh mối gì để anh tìm được em.”
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 1KHÁNH
Tôi bước vào ngôi trường cấp 3 với tâm trạng nhạt nhẽo, nhàn nhã. Dường như đối với tôi, cuộc sống từ trước đến giờ vẫn...
Bài viết đáng quan tâm