pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Lặng lẽ yêu anh

Lặng lẽ yêu anh


17:45 / 15.11.2014
381 - Chia sẻ : Lặng lẽ yêu anhLặng lẽ yêu anh Lặng lẽ yêu anh Lặng lẽ yêu anh Lặng lẽ yêu anh
9.4 /10
- Chuyên đề:

Lặng lẽ yêu anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Vậy ra… em quá là tuyệt tình hả?!” Tôi nói kiểu cười cợt nhưng buộc phải đổi giọng nghiêm túc vì bị lây sự hối lỗi khi nhìn vào mắt anh. “Lúc đó em nghĩ giấc mơ Lọ Lem nên kết thúc càng sớm càng tốt. Dù em có để lại chiếc giày thủy tinh thì chắc gì hoàng tử sẽ muốn tìm em khi đã tỉnh hơi men.”
“Thật ra, em có để lại một thứ.” Anh mở ví rút ra một cái kẹp mái hình trái tim màu hồng in chi chít hoa màu trắng. Nó chẳng có gì đặc biệt nhưng tôi nhận ra nó từng thuộc về mình. Anh mân mê nó giữa hai ngón tay: “Một kỷ vật dễ thương, nhưng giá mà nó có đính kèm số điện thoại của em thì hay biết mấy.”
Tôi chỉ biết mở to mắt dán vào hình ảnh anh nhìn chiếc kẹp bằng ánh mắt đêm đó anh nhìn xuống tôi. Phải chăng anh đang hồi tưởng lại lúc nằm bên tôi, hay nhớ về những lần anh ngắm chiếc kẹp mà nghĩ đến tôi? Phải chăng những cử chỉ dịu dàng đêm đó là dành cho tôi?
Giữa lúc tôi đang ngập chìm trong suy tưởng, phần đời còn lại của tôi lao ập vào lòng tôi, ríu rít gọi “Mẹ”. Tôi kéo con bé ngồi lên đùi mình, hai tay ôm choàng lấy con. “Ui, viên saphia của mẹ! Sao giờ này con không ngủ trưa mà ra đây? Nói mẹ nghe coi nè, ai đưa Saphia của mẹ ra đây?”
“Ba.” Con bé chỉ tay về phía quầy bar. Tôi biết tỏng tấm lưng quay về phía tôi đó là để ngụy trang cho ánh nhìn săm soi tôi và anh qua kệ rượu bằng gương.
“Bé mấy tuổi rồi?”
Câu hỏi của anh dứt tôi khỏi việc tưởng tượng ra cái viễn cảnh khi tôi bị hạch hỏi về cuộc chuyện trò với anh. “Tháng sau là tròn 2 tuổi.” Anh khẽ nhíu mày sau câu trả lời của tôi.
Bé con cười vang, kéo mặt tôi để ra hiệu cho tôi cảnh giác và réo ầm lên: “Ba! Ba!”
Bé con bị vồ lấy, nhất bổng lên khiến con bé càng cười ngặt ngẽo.
“Nhóc con! Sao cứ ‘ba, ba’ hoài vậy hả? Chừng nào bây mới kêu được tiếng ‘cậu ba’ đàng hoàng đây?! Cứ cái kiểu này sao cậu ba bây lấy vợ được?”
Vừa nhiếc móc, thằng em tôi vừa lắc rẩy bé con trên không làm con bé bật ra những tiếng cười giòn tan không dứt. Rồi nó nhìn anh kiểu lườm nguýt, anh ngần ngại gật đầu chào.
Nó thả bé con trở lại lòng tôi: “Trả viên saphia tám ký cho Hai nè. Em đi kiếm kim cương,

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm