![]() | Lưng chừng yêu anh – kì cuối21:21 / 15.11.2014 472 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Lưng chừng yêu anh – kì cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Nhưng sự thật là không mà.
- Sao mày biết?
Câu hỏi cuối nó lí nhí. Nhỏ bạn nằm bên cạnh, vắt chân lên trên tường, chăn trùm gần như kín mặt khiến giọng nói của nhỏ trở nên ồm hơn, nghe đáng sợ và nghiêm trọng hơn.
- Không có đứa con trai nào tự nhiên tốt quá mức cần thiết với một đứa con gái cả.
- Cũng có ngoại lệ chứ!
- Không có!
Nhỏ bạn chắc nịch. Những suy nghĩ trong nó rối rắm hơn bao giờ hết. Nếu biết trước như vậy, nó đã không tham gia câu lạc bộ, đã không quen anh chủ biên, cũng không đi làm thêm ở Rose,…
Trên đường từ Rose về nhà, trời mưa rào bất chợt, nó ngồi sau xe anh, vẫn quay mòng mòng trong đầu câu hỏi không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây, tại sao lại chơi guitar ở quán này. Đột nhiên, anh hỏi nó.
- Lạnh không?
- Dạ?
- Có bị mưa hắt không?
- À, dạ không.
Rõ ràng là có lạnh và nó hơi bị mưa hắt một chút. Nhưng điều đó chẳng nhằm nhò gì cả. Nếu không vì ngại anh đi cùng nó bị ướt thì nó đã không chịu mặc áo mưa. Tính nó là thế, không thích mặc áo mưa khi trời mưa, không thích uống thuốc khi đang ốm, như cách mà mẹ và bạn bè hay nói nó là: Thích hành hạ bản thân.
- Ướt rồi nhé!
Anh vòng tay ra sau, nắm lấy vạt áo mưa và kéo căng ra phía sau để tránh cho nó khỏi bị ướt. Tất nhiên, như thế hành động của anh giống như ôm trọn nó từ đằng sau vậy. Nó thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực một lần nữa. Hít thở thật sâu, nó nhận ra rằng mình đang bối rối, mặt nóng lên và má chắc hẳn như hai mặt trời tí hon đậu trên đó.
- Em không sao đâu ạ. Anh cứ lái xe bằng hai tay đi!
- Không sao. Anh đi được.
Thế rồi suốt quãng đường về, cả nó và anh đều im lặng.
Đó là lần gần nhất nó cảm nhận được sự gần gũi của anh và nó. Nó vẫn chưa hết bối rối kể từ lúc đó cho đến tận khi quyết định dốc bầu tâm sự với nhỏ bạn thân.
- Dám cá là có sự chuyển biến rõ rệt. Cô nương à, cô không thể tảng lờ như không có chuyện gì xảy ra được.
Đột nhiên nhỏ bạn đập cái chát vào đùi, nó giật nảy mình, quay sang phía bạn, vẫn vắt chân dựa lên tường, trùm chăn lên gần kín mặt. Cái cảm giác rờn rợn như thấy bạn ngủ mơ, nó hỏi khẽ.
- Mày mơ ngủ hả?
- Mơ cái đầu mày ấy. Tao tỉnh. Chẳng phải mày dụ dỗ tao nốc hai cốc café với âm mưu để tao thức trắng đêm nay nghe mày kể chuyện sao?


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới