![]() | Lưng chừng yêu anh – kì cuối21:21 / 15.11.2014 473 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Lưng chừng yêu anh – kì cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Hì hì.
Nó cười cầu hòa. Thật ra, nó chỉ định chuốc cho bạn uống một cốc café thôi, còn nó thì nhận một cốc. Nhưng nào ngờ bạn uống khen ngon, chưa gì đã tu ực hết hai cốc chỉ trong nháy mắt. Cái tội này không thể trách nó được.
- Thế bây giờ phải làm sao?
- Làm sao là làm sao?
- Chẳng lẽ tránh mặt anh ấy?
- Ngốc nghếch.
- Ừ, thì tao ngốc mà. Nếu không ngốc thì đã không để đến tình trạng này. Bây giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
- Lùi thì không ổn rồi. Đang anh em, bạn bè thân thiết thế, tự nhiên tránh mặt thì ai mà lý giải nổi. Nhưng sao lại không tiến được? Chẳng phải mày luôn khen anh chủ biên nhà mày tốt bụng hay sao?
- Ờ. Tốt thì có tốt. Nhưng là hoa đã có chủ rồi.
Nó nói với giọng buồn thiu. Buồn không phải vì nó đem lòng yêu đơn phương một người và phát hiện ra người đó không thuộc về mình, mà buồn vì không biết lý giải chuyện của mình ra sao. Nó lại cảm giác mình giống như người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Thế nên nó thấy bầu không khí xung quanh mình ảm đạm quá.
- Thế thì mày đứng yên đi. Không tiến không lùi. Thế nhé! Đi ngủ.
Nhỏ bạn nói ráo hoảnh, quay lưng về phía nó, có vẻ như bắt đầu nhịp thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Nó cũng cố nhắm mắt để ru mình đến với những giấc mộng lành. Vừa hay lúc đó, có một tin nhắn đi lạc vào điện thoại, đèn báo tin nhắn sáng nhấp nháy.
“Nấm, ngủ chưa? Dạo này lượn đâu mất tăm thế? Hay là bị ốm rồi?”
“Không biết em đã ngủ chưa, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Tốt nhất là bỏ thói quen ngủ muộn đi, ăn với ngủ như em thì làm gì mà đủ sức để lớn. Nấm ngốc!”
8. Rose café một chiều muộn, Thành kéo tay Linh vào quán. Khó khăn lắm mới lôi được cô bé ngốc nghếch này vào bàn ngồi gần cửa sổ. Lúc vừa bước chân vào quán, dù ngạc nhiên đến ngỡ ngàng nhưng Linh vẫn không quên vẫy tay chào cậu bạn làm cùng. Nhìn thấy cậu ấy cười tươi rói, cô bé cũng hì hì hết sức thân thiện. Khi quay lại nhìn Thành thì ánh mắt và dáng vẻ thân thiện vừa nãy bay biến đâu mất, thay vào đó là cái nhìn cúi xuống đất, lấm lét.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới