![]() | Lưng chừng yêu anh – kì cuối21:21 / 15.11.2014 471 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Lưng chừng yêu anh – kì cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Em sao thế?
- Dạ?
- Có chuyện gì không ổn à?
- Đâu có.
- Sao tránh mặt anh?
- …
- À không. Ý anh là… sao dạo này không thấy em đâu?
- Em bận.
- Em bận?
Cô bé gật đầu, mặt vẫn cúi xuống. Khi phục vụ mang ra hai cốc cacao nghi ngút khói, đôi tay em như có việc để cứu rỗi, áp vào thành cốc và xoay đi xoay lại.
- Anh không quen nhìn em thế này.
- Em làm sao ạ?
Thành không phải không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh không muốn phải phân trần từng chút từng chút một. Linh là một cô bé đủ lớn để hiểu chuyện, nhưng việc em trốn tránh tình cảm của Thành khiến anh thấy cảm xúc của mình thật tồi tệ.
Khi Thành không nói, Linh cũng lặng lẽ không nói gì cả. Ánh mắt cô bé đổi điểm nhìn, nhưng vẫn không phải là anh, mà là ô cửa kính và những bóng người nhòe trong nước. Đến khi sự chịu đựng lên tiếng, Thành nói khẽ, đủ để anh và Linh nghe thấy, nhưng trong giọng nói vẫn có phần cố chấp.
- Em định tránh mặt anh mãi thế à?
- …
- Đừng như thế nữa!
- …
Linh ngoảnh mặt lại, nhìn trực diện vào Thành. Anh nhìn thấy trong đôi mắt cô bé loang loáng nước, nhưng Linh không khóc, đôi tay áp vào cốc cacao hơi chững lại. Giọng Linh nhẹ và thanh.
- Em cũng muốn không như thế nữa. Nhưng mà…
- Khi em nói KHÔNG MUỐN không có nghĩa là em không muốn thực sự, mà là em sợ KHÔNG THỂ được. Phải vậy không?
- Chuyện này…
- Thế nên đừng bỏ chạy khi một ai đó đến với em, nếu không đủ tin tưởng em có thể đem lòng ngờ vực, nếu không đủ cảm tình em có thể từ chối. Tuyệt nhiên, đừng bỏ chạy vì điều đó sẽ khiến cả em và đối phương bị gục ngã.
Cơn mưa rào ngoài kia to như trút nước, đôi mắt Linh lúc này lại lặng như mặt hồ buổi sớm thu, chỉ có một màn sương mỏng manh bao phủ. Thành nắm lấy tay Linh, một tay vuốt lên mái tóc ngắn nom ngộ mắt.
- Nấm, để tóc dài đi em!
Một khoảng lặng cuối ngày cho đến khi cơn mưa tạnh, mây kéo đi và Thành cùng Linh bước ra khỏi quán Rose. Linh vẫn im lặng, như cách cô bé trả lời cho sự chờ đợi của Thành. Thành nhớ, có lần đi cùng nhau Linh đã nói, em thích những hình ảnh đẹp như thơ của cặp đôi sinh viên nào đó, họ ngồi trên ghế đá, chàng và nàng bàn luận về mái tóc của nàng, sau đó họ giận dỗi, rồi lại cười khúc khích bên nhau. Vô tình, Linh không biết rằng đó cũng chính là hình ảnh mà anh bị ấn tượng, ngay sau khi nhận ra cô bé giữa sân trường.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới