![]() | Mầm sống23:52 / 16.11.2014 1161 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Mầm sống
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nhát cuốc ông Hai Mót dội lên tê cả lòng bàn tay, ông phun một bả nước bọt vô lòng bàn tay xo xo cho đỡ đau. Với khinh nghiệm người đào huyệt lâu năm, chắc chắn đây là một tấm bia. Ông dùng hai bàn tay trần trụi, chai sạn cạo từng lớp đất phần trên cùng, những dòng chữ màu đỏ đã chuyển sang màu nâu giống máu khô. Chữ còn chữ mất. Nhờ tấm bia được khắc âm bản, nên ông Hai Mót biết được người đàn ông đang nằm dưới chân mình chết trong thời chiến. Ông cẩn thận, dựng đứng lại tấm bia theo chiều ngã, lấy tay vung đắp lại phần mộ đã khuất. Đây không phải là trường hợp ngoại lệ, mà ông gặp khá nhiều trên bãi đất tha ma nầy. Những tấm bia mộ sụp lỡ, chôn vùi trong lòng đất. Có những người đi tìm mãi nấm mồ người thân mình, không biết tìm đâu vì không tìm được dấu vết. Có những bia mộ đứng sừng sững đó mặt mộ thì phẵng lì, chỉ có đất và cỏ dại, không một ai thăm viếng. ông lắc đầu thở một hơi dài, số phận con người thật là trớ trêu, người thì mộ yên, mã đẹp, kẻ thì lạnh lẽo cô đơn, ủa mà cũng đâu có khác gì mấy người đang sống.
Hôm sau ông trở lại, mang theo hộp sơn đỏ, tô lại dòng chữ và một ít trái cây đặt trước mộ. Đang ngồi nghỉ mệt, thằng Cu Lùn, con bà Bảy đầu xóm, hớt hả chạy đến,
-Ông Hai ơi! Ở mã Vôi có bà điên!
-Thiệt hông mạy?
Thằng nhỏ vừa nói vừa thở-Thiệt! Hổng tin ông Hai lại đó mà coi!
Không kịp xỏ đôi dép vào chân, ông vội vã chạy đến, thấy tụi con nít hùa nhau, đứa thì cầm cây, đứa thì lấy đá ném người đàn bà đang ngồi co ro, chịu những trận mưa đá của đám trẻ con trong xóm,
-Nè! Nè! Tụi bây có đi hông! Ổng nạt. Tụi con nít thấy dậy chạy táng loạn giống tổ ong vỡ tổ.
Ông tiến gần đến nhìn xem cô ta có phải người điên thật hay không. Mái tóc rối bời, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hun hút, mang một nổi buồn thầm ẩn, vô hồn đến lạnh lùng. Miệng lẩm bẩm giống muốn nói điều gì đó mà không thành lời. Bộ đồ nhàu nát, hở cả da thịt, cô khoảng 28 tuổi, còn quá trẻ, mà bị điên.
Đã bao nhiêu năm qua, quanh quẩng trong cái nghĩa địa này không có người điên đến đây. Sự có mặt của ông Hai làm cho lũ trẻ bỏ chạy, hình như cô nhận ra một điều gì đó, từ từ bỏ hai bàn tay xuống, nhìn ông đăm đăm ra điều sợ sệch. Ông cố giữ khoảng cách vừa đủ, để xem cô ta có bị chảy máu hay bị xây xác ở đâu không. Nhưng cô ta lếch dần, lếch dần ra phía sau, rồi bỏ chạy.