Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mẫu đơn, xin đừng khóc

Mẫu đơn, xin đừng khóc


23:33 / 16.11.2014
608 - Chia sẻ : Mẫu đơn, xin đừng khócMẫu đơn, xin đừng khóc Mẫu đơn, xin đừng khóc Mẫu đơn, xin đừng khóc Mẫu đơn, xin đừng khóc
9.4 /10
- Chuyên đề:

Mẫu đơn, xin đừng khóc


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Lam Mẫu Đơn không ngẩng mặt, trong lòng ngàn vạn lần phỉ nhổ tên cẩu tặc mang danh Hoàng đế trên kia. Cả ngày đắm chìm trong phong hoa tuyết nguyệt, hắn có nghĩ đến dân chúng ngoài kia đang chịu khổ thế nào, đang gào khóc kêu đòi thiên tử của mình thế nào? Vậy mà hắn ngồi đây, tay trái một người, tay phải một người, hầu hạ trên dưới, còn có tư cách nói những câu đó? Một tiếng “trẫm” còn chưa đáng.
-          Kính thưa Thiên tử, thần là con nhà võ, xưa nay không thể nước nhà có giặc mà không lo bảo vệ. Xin cho thần ra trận, thần nguyện một lòng muốn vì nước xả thân.
Hoàng đế thấy vậy thì bĩu môi khinh khỉnh. Làm nữ nhân của hắn yên vui chốn hậu cung không làm, muốn ra trận? Được vậy đi đi, tâu với hắn làm gì? Thật mệt óc. Quay mặt sang bên cạnh vuốt ve một phi tần kề tay, hắn phất tay. Một tiếng ân chuẩn vang lên khắp đại điện rộng lớn đang vắng lặng.
Lam Mẫu Đơn đi ra khỏi cổng, tay rút từ trong túi ra một miếng ngọc bội. Dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng phát ra từ miếng ngọc bội xanh lam như lấp lánh. Vuốt ve từng nét hoa văn in trên đó, Mẫu Đơn bặm môi. Gió khẽ thổi làm tung bay tà váy.
“Ngạn Lâm, chờ ta. Việc đã đến nước này, hoặc là ta chết, hoặc là chàng chết. Kiếp này… là ta nợ chàng.”
…………
Phương trời kia, có một nam tử cưỡi trên lưng ngựa, tay nắm chặt yên cương, ánh mắt vô cảm ngước nhìn trời cao. Bầu trời xanh vời vợi với những đám mây lười biếng thả mình trôi. Gió khẽ thôi bay vạt áo, mái tóc đen dài của nam tử nọ cũng nhè nhẹ mà chơi đùa cũng làn gió. Một khí chất oai hùng, anh dũng bao trùm lên cả người.
Một kẻ hình như là quân lính chạy đến quỳ xuống, tay nâng lên miếng ngọc:
-          Vương gia, người làm rơi.
Ngạn Lâm nhìn miếng ngọc trong tay người kia, khóe mắt lóe lên tia phức tạp. Hơi mím môi, hắn quay đầu đi, phất tay, dứt khoát nói:
-          Ném nó đi.
Tên lính có chút ngạc nhiên. Không phải ngày thường Vương gia yêu quý vật này lắm sao? Đến một bước không rời mà, sao đột nhiên lại bảo ném đi? Nhưng không dám mở miệng hỏi, tên lính tần ngần một lúc rồi cũng quay người đi.

Trang: « 1,[2],3,4,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm