![]() | Mẫu đơn, xin đừng khóc23:33 / 16.11.2014 610 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Mẫu đơn, xin đừng khóc
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngạn Lâm quả là một Vương gia giỏi giang, biết đánh trúng tâm lí thần dân trong thành. Tây Nương thành phía trong đã nổi lên một làn sóng xôn xao. Chủ thành còn run rẩy nhìn nàng, ánh mắt khó xử. Mẫu Đơn trong lòng thầm khen ngợi. Nói thật hay, bản thân nàng là dân Xuyên Phong Quốc mà còn muốn vỗ tay khen ngợi hắn, huống chi thần dân Thiên Hà Quốc lại tôn sùng vị Vương gia của mình đến vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ ngoài mặt, Mẫu Đơn vẫn như một lòng trung thành, nghiêm khắc oai mình khiến quân sĩ không dám hé răng nửa lời. Nàng hét lại:
- Xàm ngôn, dám đứng đó uốn lưỡi tanh bẩn mà sỉ mắng Hoàng thượng, khác nào sỉ mắng Thiên triều ta. Đừng nhiều lời, quân Thiên Hà Quốc các ngươi mau lui quân, có khi còn bảo toàn tính mạng.
Ngạn Lâm cười tự giễu. “Mẫu Đơn, nàng nhất định là muốn đánh sao? Được, vậy Ngạn Lâm ta chiều lòng nàng.”
Phất tay áo, một hiệu lệnh vang lên, như thanh thúy xé tan bầu trời tĩnh lặng, lại quyết liệt như ngàn trận phong ba.
- Đánh!
Cả một đoàn quân như vũ bão ào đến, tiếng gào thét vang dậy cả góc trời. Màn mưa tên xối xả bắn đến. Đứng trên tường thành, Mẫu Đơn lên tiếng chỉ huy, khích lệ quân sĩ. Ánh mắt tinh anh đảo khắp cả đất chiến, bất chợt chạm phải ánh mắt của người nọ. Bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ là im lặng. Không ai nói câu gì, mà có chăng có nói cũng bị những tiếng ồn xung quanh lấn át. Chống cự đến tối, Ngạn Lâm nhìn bầu trời mà mặt trời đang dần khuất, lên tiếng rút quân, cắm trại ngay dưới chân thành.
Liền mấy ngày sau đó, Ngạn Lâm liên tục tấn công thành, không một chút sơ sẩy. Thế nhưng, dưới sức phòng thủ kiên cố cùng lối phản công quyết liệt không kém của Mẫu Đơn, Tây Nương thành vẫn nằm vùng an toàn.
Nhưng hôm trước có kẻ bí mật đổ độc xuống giếng nước làm một phần năm số binh sĩ trong thành vướng dịch bệnh. Mẫu Đơn âu lo nhìn đám binh sĩ, ra lệnh cách li, một phần ra lệnh người ra lén ra khỏi thành tim thuốc, tuyệt đối không được để lộ tin ra ngoài.
Mẫu Đơn cũng nhìn trời, bố trí canh phòng trên tường thành rồi xuống dưới. Vào phòng, nàng cởi bỏ bộ áo giáp nặng nề, rũ rũ mái tóc. Phó tướng đi vào, lên tiếng:
- Chủ tướng, người định như thế nào? Cứ như thế này không phải cách hay.
- Ám sát Vương gia. – Mẫu Đơn một câu nói làm kinh động người phía sau.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới