Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mẫu đơn, xin đừng khóc

Mẫu đơn, xin đừng khóc


23:33 / 16.11.2014
609 - Chia sẻ : Mẫu đơn, xin đừng khócMẫu đơn, xin đừng khóc Mẫu đơn, xin đừng khóc Mẫu đơn, xin đừng khóc Mẫu đơn, xin đừng khóc
9.6 /10
- Chuyên đề:

Mẫu đơn, xin đừng khóc


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Phó tướng Đinh Thành nghe thế thì giật nảy mình, ra sức can ngăn nàng đừng làm chuyện dại dột. Vương gia thân thủ phi phàm, tuy Chủ tướng cũng không kém cỏi nhưng lại nói một câu “ám sát Vương gia” dễ dàng thế, lọt vào giữa doanh trại địch, nguy cơ mất mạng dễ như chơi, làm sao có thể liều lĩnh?
-          Câm miệng, việc ta đã nói thì sẽ làm, đừng hòng ngăn ta.
Mẫu Đơn gắt nhẹ, mặc lên người bộ hắc y. Đinh Thành im lặng lui ra. Quen biết Mấu Đơn từ khi nàng còn nhỏ, hắn đương nhiên biết tính cách nàng ương bướng, đã muốn làm gì thì có trời cũng không cản được, hắn can ngăn chỉ là vô ích mà thôi.
Nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, Mẫu Đơn phóng ra khỏi phòng. Thân ảnh nhỏ nhắn như hòa lẫn vào đêm tối.
Bóng người đen thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Khá là dễ dàng, Mấu Đơn chẳng mấy chốc mà lẻn vào được lều trại của Ngạn Lâm. Trong lòng nàng dấy lên chút nghi hoặc, không lẽ lại dễ dàng như thế? Không thể, ít nhất phải cẩn mật một chút chứ? Chẳng lẽ Lâm Ngạn lại kiêu ngạo, tự tin đến mức này ư? Nhưng chưa để nàng giải đáp thắc mắc trong đầu, một trọng nam trầm ấm đã lên tiếng:
-          Ta biết nàng sẽ đến, Mẫu Đơn.
Từ trong bóng tối, Lâm ngạn bước ra. Mái tóc đen dài suôn xuống. Sống mũi thẳng dọc dừa, đôi môi mỏng nhướn lên thành nụ cười nửa miệng, khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan tinh tế, là một soái ca trong ngàn soái ca.
Mẫu Đơn nhìn quanh, sau đó dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn kia, nhẹ nhàng nói:
-          Ra ngoài đi, ở đây không tiện nói chuyện.
Ngạn Lâm bật cười. Mẫu Đơn vẫn là Mẫu Đơn, thú vị thật. Thử hỏi có ai lẻn vào doanh trại địch rồi nói câu đó với tướng địch không chứ?
-          Được.
…….
Trên núi, ánh trăng rọi qua tàn cây chiếu xuống cả khoảng đất rộng. Mẫu Đơn cười:
-          Chàng vẫn theo ta ra đây sao?
-          Tại sao lại không?
-          Không sợ ta làm gì chàng sao?
-          Nàng có thể làm gì? – Ngạn Lâm cười nói.
Mẫu Đơn nhanh như cắt rút từ túi áo ra một con dao găm, lao đến. Ánh mắt không chút kiêng dè sợ sệt. Nàng không thể vì tình riêng mà như thế này mãi, còn biết bao nhiêu các binh sĩ khác, tính mạng họ cũng trông chờ vào tay nàng, nàng không thể.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm