![]() | Mưa chiều23:42 / 16.11.2014 995 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Mưa chiều
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mưa, một cơn mưa bất chợt ghé qua trước sân nhà em, anh à. Có lẽ chiều nay là một buổi chiều đẹp nhất của em thì phải, những ngày qua, em bị cái nắng chói chan làm cho tâm hồn mình cũng khô héo đi. Mùa hạ đã qua rồi, mới đây thôi, những con đường còn đỏ rực một màu phượng thắm, mới đây thôi, buổi chiều luôn được tưới mát bởi những cơn mưa, mới đây thôi, buổi trưa luôn bị làm phiền bởi những tiếng râm ran của những co ve sầu đời kêu inh ỏi. Vậy mà bây giờ, xác phượng đã tô đỏ trên nền cỏ xanh, những cánh bằng lăng nhẹ tênh như hòa vào cơn gió tạo nên một không gian ngập đầy hoa tím. Mới ngày hôm qua em còn hỏi nắng đã gửi gì cho những cánh hoa bằng lăng để chúng đượm màu tím biếc như thế? Vậy mà hôm nay chúng đã theo gió bay xa mất rồi. Hôm nay, những con ve cũng thôi không thèm hát điệp khúc sầu bi của mình sau những ngày dài cố gắn nữa. Chúng rủ nhau chui vào lòng đất, ngủ yên trong đó dưỡng sức chờ hè năm sau.. Chính vì thế mà những cơn mưa cũng buồn hiu hắt nên chẳng thèm ghé qua nữa. Thiếu mưa, em cảm thấy lòng mình như thiếu đi một cái gì đó thân quen lắm, hình như là kỉ niệm. Hôm nay, một ngày đầu thu, có lẽ mưa thấy em buồn, nên ghé qua thăm em một chút, một chút thôi đủ làm hồn em cảm thấy khỏa lấp đi những nổi nhớ miên man về ngày hôm qua, về những ngày hạ và cả về anh nữa.
Anh còn nhớ em đã nhìn thấy anh và anh đã nhìn thấy em khi nào không? Là ngay dưới cơn mưa anh à, cũng là một cơn mưa chiều nhưng không phải là trước sân nhà em mà là trước dãy hành lang vắng của ngôi trường cấp ba mà ngày đó em chỉ mới là cô bé lớp mười còn anh, anh đã là một anh chàng học sinh mười hai. Vô tình, đúng thật là vô tình mà ta nhìn thấy nhau, hai con người cô đơn bắt gặp được nổi cô đơn của nhau anh nhỉ? Buồn cười thật, ấy vậy mà đã hai mùa mưa đi qua, em nay đã là học sinh lớp mười hai và anh đã là một anh chàng sinh viên năm nhất mất rồi anh nhỉ. Không biết anh có còn nhớ đến em nơi này hay không, anh đã từng nói dù đi đâu chăng nữa thì đây cũng là nơi yên bình nhất mà anh muốn quay về. Em không hiểu câu nói đó của anh nó mang ý nghĩa gì nữa, bình yên vì nơi đây có tuổi thơ anh, bình yên vì nơi đây có gia đình anh, hay bình yên vì nơi đây có những kỉ niệm đẹp của anh và cô ấy. Anh biết không? Đã bao lần em cảm thấy ganh tị với cô ấy vì cô ta đã chím gần trọn trái tim của anh trong khi đó, trái tim của em chỉ là một trái tim bên lề. Em cũng đã giận người con gái đó rất nhiều anh có biết không? Vì cô ta vô tâm lắm, vì cô ta hững hờ và ngốc lắm, với anh cô ta có một vị trí quan trọng trong tim anh. Anh yêu cô ta bằng một tình yêu chân thành, đằm thắm, vậy mà cô ta lại xé toạt tim anh để bước ra khỏi cuộc đời của anh. Làm sao em không giận cho được khi em luôn trân trọng trái tim ấy. Cô ta đã vô tình xé toạt tim anh ra để giờ đây em phải ngồi đây mà băng bó lại cho nó. Anh có biết không, em cũng đau lắm chứ, em cũng là con người mà, cũng là người con gái mà chứ có phải là sắc đó đâu mà nhìn người mình yêu bị tổn thương mà không có cảm giác. Anh cũng vô tâm lắm, em đã cứu trái tim anh khỏi chảy máu, em đã cấp cứu cho nó qua khỏi cơn nguy kịch, vậy mà một lời cảm ơn anh cũng không có, anh đã vô tình xem đó như là một trách nhiệm và nghĩa vụ của một người y tá thì phải.