![]() | Mưa chiều23:42 / 16.11.2014 996 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh có biết, vì anh mà mưa trở nên nặng hơn rất nhiều không? Vì những khi nhớ anh, em đều gửi hết vào mưa đấy anh có biết không hả? Em đã một mình đi dưới cơn mưa mặc tình cho những hạt mưa tát vào mặt em và những cơn gió không bao giờ quên hờn trách tại sao em lại ngốc đến thế. Nhưng mà mưa tốt hơn anh nhiều, mưa tuy lạnh nhưng ấm áp hơn cái lạnh trong người của anh nhiều anh à. Vì khi mưa trách cứ em xong, mưa giấu giúp em những giọt nước mắt đang lăn dài trên má để không ai nhận ra em đang khóc. Mưa sau khi trách cứ em rồi lại âm thầm ôm em vào lòng để em thôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, mưa thấu hiểu cả những tâm tình mà em chưa nói nên lúc nào cũng vậy, bàn tay của em luôn được mưa nắm chặt lấy để em cảm thấy con đường phía trước của em tuy còn dài nhưng em cũng còn đủ mạnh mẽ và vững vàng để bước tiếp đi. Anh có biết không, em không bao giờ trách anh đâu, vì hơn ai hết, em hiểu được nổi đau đang ngự trị trong lòng anh, nhưng mưa không hiểu, có nhiều lúc mưa trách anh tại sao không nhận ra tình cảm của em mà để em mãi bước đi một mình như vậy. Nhưng em biết, anh nhận ra tình cảm của em từ lâu rồi, sẽ chẳng có một ai ngốc đến nổi tin rằng trên đời này lại còn người tốt như vậy, không thân không thích mà lại tình nguyện làm y tá chữa vết thương của con tim anh như vậy. Em biết là anh đã nhận ra tình cảm của em từ lâu rồi, nhưng vì anh vừa trải qua một mối tình không trọn vẹn, những vết thương trong anh còn chưa lành hẳn, nó vẫn còn âm ỉ đau mỗi khi anh vô tình bắt gặp cô gái ấy hay những gì thuộc về kỉ niệm của hai người. Chính vì vậy nên anh chưa thể chấp nhận được tình cảm của em mà thôi, em không trách anh, nhưng mưa trách anh, anh à. Anh đâu có biết em đã phải cố gắn như thế nào để không phải bật khóc trước mặt anh khi anh đang bước bên em mà mãi nhắc về người đó, những mưa biết anh à. Mưa bắt gặp ánh mắt của em, mưa hiểu em đang buồn nên mưa da diết lắm, những lúc mưa đang trách em mưa bỗng trở nên dữ dội lắm, nhưng khi mưa đang ôm ấp em vào lòng nhưng một người chị lớn vỗ về em thơ thì mưa bỗng trở nên dịu dàng làm sao. Mưa an ủi em bằng chính điệu nhạc của mình, nhạc mưa thứ âm nhạc mà em nghĩ sẽ chẳng có bất cứ một bài nhạc nào hay hơn được cả.
Mưa chiều
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh có biết, vì anh mà mưa trở nên nặng hơn rất nhiều không? Vì những khi nhớ anh, em đều gửi hết vào mưa đấy anh có biết không hả? Em đã một mình đi dưới cơn mưa mặc tình cho những hạt mưa tát vào mặt em và những cơn gió không bao giờ quên hờn trách tại sao em lại ngốc đến thế. Nhưng mà mưa tốt hơn anh nhiều, mưa tuy lạnh nhưng ấm áp hơn cái lạnh trong người của anh nhiều anh à. Vì khi mưa trách cứ em xong, mưa giấu giúp em những giọt nước mắt đang lăn dài trên má để không ai nhận ra em đang khóc. Mưa sau khi trách cứ em rồi lại âm thầm ôm em vào lòng để em thôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, mưa thấu hiểu cả những tâm tình mà em chưa nói nên lúc nào cũng vậy, bàn tay của em luôn được mưa nắm chặt lấy để em cảm thấy con đường phía trước của em tuy còn dài nhưng em cũng còn đủ mạnh mẽ và vững vàng để bước tiếp đi. Anh có biết không, em không bao giờ trách anh đâu, vì hơn ai hết, em hiểu được nổi đau đang ngự trị trong lòng anh, nhưng mưa không hiểu, có nhiều lúc mưa trách anh tại sao không nhận ra tình cảm của em mà để em mãi bước đi một mình như vậy. Nhưng em biết, anh nhận ra tình cảm của em từ lâu rồi, sẽ chẳng có một ai ngốc đến nổi tin rằng trên đời này lại còn người tốt như vậy, không thân không thích mà lại tình nguyện làm y tá chữa vết thương của con tim anh như vậy. Em biết là anh đã nhận ra tình cảm của em từ lâu rồi, nhưng vì anh vừa trải qua một mối tình không trọn vẹn, những vết thương trong anh còn chưa lành hẳn, nó vẫn còn âm ỉ đau mỗi khi anh vô tình bắt gặp cô gái ấy hay những gì thuộc về kỉ niệm của hai người. Chính vì vậy nên anh chưa thể chấp nhận được tình cảm của em mà thôi, em không trách anh, nhưng mưa trách anh, anh à. Anh đâu có biết em đã phải cố gắn như thế nào để không phải bật khóc trước mặt anh khi anh đang bước bên em mà mãi nhắc về người đó, những mưa biết anh à. Mưa bắt gặp ánh mắt của em, mưa hiểu em đang buồn nên mưa da diết lắm, những lúc mưa đang trách em mưa bỗng trở nên dữ dội lắm, nhưng khi mưa đang ôm ấp em vào lòng nhưng một người chị lớn vỗ về em thơ thì mưa bỗng trở nên dịu dàng làm sao. Mưa an ủi em bằng chính điệu nhạc của mình, nhạc mưa thứ âm nhạc mà em nghĩ sẽ chẳng có bất cứ một bài nhạc nào hay hơn được cả.
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 1KHÁNH
Tôi bước vào ngôi trường cấp 3 với tâm trạng nhạt nhẽo, nhàn nhã. Dường như đối với tôi, cuộc sống từ trước đến giờ vẫn...
Bài viết đáng quan tâm