![]() | Mưa xa23:40 / 16.11.2014 1143 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Mưa xa
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi bị hạ canxi đường máu vì ăn ngủ không đủ giấc, mẹ tôi đã la tôi rất nhiều lần về chuyện ấy, ba tôi thì chỉ nhìn tôi với ánh mắt thương xót cho con gái yêu quý của ông đã không biết thương bản thân mình như ông đã từng dạy. Từ cái ngày định mệnh đó, tôi thường xuyên cảm thấy cơ thể tôi chống đối lại tôi, số lần tôi xuất hiện ở bệnh viện có lẽ nhiều hơn số lần tôi xuất hiện ở lớp học. Thì cũng nhờ vậy mà cuối năm tôi không đủ điều kiện để lên lớp vì số buổi nghỉ quá nhiều và bài vở cũng chẳng học được bao nhiêu. Như thế thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, tôi bây giờ ngồi lại học chung với một đám nhóc tì nhỏ hơn mình một tuổi ở cái lớp cá biệt của trường. Cái ngày tôi biết được tin tôi phải vào học lớp mười b mười ba, cái lớp huyền thoại với tôi thì tôi đã mang trong mình một cảm giác quá ư là khó chịu rồi. Bước vào lớp, toàn những gương mặt “tiêu biểu” của khối đầu tiên, nơi hội tụ những học sinh có điểm thi thấp nhất. Cảm giác từ một học sinh lớp chọn xuống là một thành phần trong một lớp cá biệt nó khiến tôi cứ tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ, một cơn ác mộng mà tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được cho đến bây giờ khi tôi ngồi đây và nhớ lại những gì đã qua thì cái thời gian tôi bước vào cái lớp “huyền thoại” này cũng đã được hai tháng rồi.
Hai tháng, thời gian đó mà nói tôi chưa làm quen được với một người nào trong lớp thì có lẽ là hơi quá, nhưng tôi chỉ có thể nói chuyện với tụi nó dừng lại ở cái mức xã giao là cùng. Bạn nói tôi khó gần cũng được, khép kín cũng được, nhưng đơn giản là những đứa chung lớp với tôi lại không hợp với tôi ở quá nhiều điểm. Cách xưng hô của tụi nó cũng làm tôi cảm thấy khó chịu và không hòa nhập được với tụi nó rồi, cái từ “chị” cho tôi một cái cảm giác tôi lớp hơn tụi nó rất nhiều, già hơn tụi nó rất nhiều rồi. Tôi mơ màng nhớ về những chuyện cũ, suy nghĩ chuyện bây giờ thì bất chợt bên tai tôi vang lên một tiếng sáo trúc nghe êm ái làm sao. Tôi không biết được tiếng sáo ấy từ đâu mà ra nhưng cái cảm giác lúc này là một cảm giác cực kì thoải mái, không còn suy nghĩ nào nổi lên trong đầu tôi nữa, không còn một hồi ức nào trỗi dậy trong đầu tôi nữa. Dòng suy nghĩ của tôi bây giờ đó là một dòng sông mùa thu, yên bình lắm, lặng lẽ lắm, nhẹ nhàng trôi theo làn gió phương nào. Khi tiếng sáo dừng lại thì cũng là lúc một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng tôi:

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới