Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mưa xa

Mưa xa


23:40 / 16.11.2014
1147 - Chia sẻ : Mưa xaMưa xa Mưa xa Mưa xa Mưa xa
9.6 /10
- Chuyên đề:

Mưa xa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Trả tiền công thổi sáo cho anh đi cô bé.
Tôi quay lại, à thì ra là anh Lực, một anh chàng thuộc lớp chọn của trường, là ngôi sao trong lòng nhiều cô gái.  Tôi biết anh qua những buổi lễ sơ kết học kỳ cũng như tổng kết năm học, lúc nào cái tên Nguyễn Trần Lực cũng xuất hiện kèm theo cái danh hiệu học sinh giỏi nhất khối khiến cho khối các cô nàng phải nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi càng không ngờ có một ngày tôi lại có thể nói chuyện với anh như thế này vì nhìn bề ngoài anh có vẻ hơi lạnh một chút, gương mặt của anh chẳng khi nào tôi thấy một nụ cười xuất hiện. Có lẽ cũng chính vì vậy mà hình ảnh của anh trong mắt của bao nữ sinh trường này nó rất giống với những anh chàng trong các bộ phim thần tượng xứ Hàn, còn trong mắt tôi anh là một con người khó gần, khó chịu, khó ưa, nói chung là khó tùm lum khó nên tôi chẳng mảy may nghĩ rằng cái con người như vậy lại có thể biết thổi sáo hay như vậy. Tôi ngơ ngác trả lời:
- Trả tiền gì cơ?
- Tiền công thổi sáo của anh chứ tiền gì? Anh ngồi thổi sáo cả buổi có người ngồi nghe mê say mà còn không đưa tiền là sao ta?
- Ai bắt anh thổi đâu, em đâu có lại nói với anh rằng anh phải thổi sáo cho em nghe đâu mà giờ anh lại đây đòi tiền là làm sao?
- Anh thật bất ngờ với cái cách trả lời của em đó cô bé, chưa một ai nói chuyện với anh như vậy cả.
- Chưa có thì bây giờ có nhé, em chưa đòi anh trả tiền bồi thường vì làm phiền không gian của em mà anh còn dám lại đây đòi tiền công thổi sáo nữa à?
Cuộc nói chuyện của tôi và anh cứ thế kéo dài với một không khí không mấy thoải mái. Nói chuyện với anh, tôi mới biết được rằng anh là một người vui tính, không khó gần như tôi nghĩ và có lẽ tôi bắt trúng tần số nói chuyện của mình. Từ ngày tôi bước chân vào lớp này chưa bao giờ tôi nói nhiều đến như vậy, ngay cả tôi cũng bất ngờ về chính mình, hình như sau nhiều ngày không nói chuyện thì khi con người ta bắt gặp một người hợp ý thì sẽ nói nhiều hơn để bù lại những ngày im lặng thì phải. Nói huyên thuyên một hồi, anh mới hỏi tôi một câu mà theo tôi nghĩ nó phải là câu để mở đầu của tất cả câu chuyện, đúng là một người ngược đời và khác người:
- À, nói chuyện từ nảy giờ mà anh quên, em tên gì vậy?

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm