![]() | Nụ cười – chương 217:52 / 15.11.2014 279 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Nụ cười – chương 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chap 2: Trường học.
Tôi quăng cặp sang một bên, mệt mỏi đổ xuống giường. Hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp ở trường cấp hai. Vô vị và chán ngắt. Lớp toàn bọn trẻ con sống dựa dẫm. Chúng nó nhõng nhẽo với bố mẹ. Chúng nó tỏ ra yếu ớt khi không dám vào lớp một mình. Một lũ vô dụng.
Tôi đến trường một mình. Mẹ còn phải ở xưởng để làm. Bố tôi là ông chủ một xưởng gỗ lớn. Còn mẹ tôi thì là người hoạch toán thu chi trong xưởng. Vì là tư nhân nên họ bận suốt. Chính vì thế nên chẳng ai đưa tôi đến trường nhận lớp. Còn một lý do nữa, đó là tôi đã tự tạo cho mình tính tự lập. Cũng chẳng có gì buồn tẻ hay mất mát khi tôi đi một mình cả.
- Nhập học vui không con? – Mẹ tôi đẩy cửa bước vào phòng.
- Bình thường mẹ ạ. – Tôi trả lời và ngồi dậy.
Mẹ cầm cho tôi ly cacao nóng. Mẹ thường pha cacao nóng cho tôi. Nhưng mẹ không biết là tôi đã bỏ cái sở thích đó từ lâu. Đó là vì hầu hết số cacao trong nhà đều là do bố tôi mua. Không phải vì thương yêu gì, chỉ là trong những lần đi lấy gỗ trên miền cao có cả bạn bố. Vì muốn ra dáng một trụ cột trong nhà nên bố mới mua quà trên đấy gửi về. Khi thì những thùng cacao lớn nhỏ, khi thì quà lưu niệm hay quần áo, khi thì những gói thuốc do người dân tộc làm,… Mỗi lần đem về là ông lại ném xuống đất – ngay trước mặt mẹ con tôi, ra giọng giống như bố thí: “Cầm lấy.” Tôi biết mẹ cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cứ thử không nhận mà xem, các trận đòn liên tiếp lại giáng xuống mẹ vì tội “gân” với bố.
Một làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, mái tóc của mẹ khẽ bay lên, vết sẹo trên trán lại lộ ra. Không bao giờ tôi quên được, vết sẹo đó gắn với những ngày tháng đau khổ của mẹ. Nhưng tôi không biết liệu sau này còn xuất hiện thêm vết sẹo nào nữa không khi mà tính vũ phu gia trưởng gần như ăn sâu trong máu của bố cho đến tận bây giờ.
- Chân con sao rồi, để mẹ xem nào.
Mẹ định đưa tay chạm vào chân tôi nhưng tôi đã rụt chân lại. Cổ chân tôi bị tụ máu do trận đòn của bố ngày hôm qua. Lý do là vì tôi không “tươi cười” trước mặt bố. Ông đâu biết là tôi đã mất cái cảm xúc này từ năm năm trước.
Hành động của tôi khiến mẹ hẫng. Mẹ thu tay về, đôi mắt nhìn tôi không nói lên lời.
- Mẹ không thể cho con biết lý do vì sao ông ấy đối xử như thế với mẹ à? – Tôi cau mày hỏi mẹ. Vết sẹo gợi lại thứ đang nhức nhối trong lòng tôi. Đây là lần thứ hai tôi hỏi mẹ câu này. Lần đầu tiên thì mẹ ôm tôi khóc, vì sợ mẹ buồn nên tôi không lặp lại. Nhưng thật sự trong bao năm qua tôi không thể chịu nổi sự nhẫn nhịn gần như là nhu nhược của bà.