Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nụ cười – chương 2

Nụ cười – chương 2


17:52 / 15.11.2014
282 - Chia sẻ : Nụ cười – chương 2Nụ cười – chương 2 Nụ cười – chương 2 Nụ cười – chương 2 Nụ cười – chương 2
9.2 /10
- Chuyên đề:

Nụ cười – chương 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Là vì mẹ. Mẹ sai, con ạ. Đừng hỏi gì cả. Tất cả là tại mẹ. – Mẹ hơi sững lại trước câu hỏi có phần gay gắt của tôi. Bà ngồi lên giường, đôi bàn tay hơi thô ráp khẽ xoa đầu tôi.
Đôi mắt buồn lại ngăn tôi không được hỏi mẹ nữa. Có lẽ tôi đã dại dột khi cứa vào nỗi đau của mẹ.
Và đó là lần cuối cùng tôi hỏi mẹ. Vì tôi không muốn mẹ buồn nữa. Ngày còn bé, tôi sợ hỏi mẹ vì mẹ khóc. Còn bây giờ, tôi không hỏi mẹ nữa, vì ngay khi nhìn thấy đôi mắt buồn của bà, tôi đã tự gằn lòng rằng: “Suy nghĩ trước khi làm.”
- Xuống nhà ăn cơm đi con. Bố sắp về rồi. – Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi nhắm mắt, nặng nề gật đầu. Tuy bị đối xử như thế nhưng chưa một lần bà oán thán bố, hay thậm chí là than thở với một ai, kể cả tôi. Mẹ chỉ nhẫn nhịn và cam chịu.
Mẹ tôi không phải là dạng đàn bà bố láo lăng loàn gì cả. Ngược lại bà rất biết cách vun vén hạnh phúc cho gia đình. Tuy rằng bị đánh đập là thế nhưng bà vẫn giữ thái độ đúng mực với bố tôi. Khi ông mệt, bà đấm bóp cho ông. Khi ông đói, bà nấu những món ông thích cho ông. Khi ông chuẩn bị đi lấy gỗ, bà thức trắng đêm trước đó để chuẩn bị đồ cho ông. Vậy mà tại sao bố lại đối xử với mẹ như vậy?
Bữa cơm thường thì trong im lặng, hoặc trong quát tháo chử i mắng. Mẹ tôi nói rằng, lần đầu thì uất đến nỗi không thể ăn được, nhưng giờ thì quen rồi, có khi còn ăn nhiều hơn. Tôi cũng vậy. Giống như một gia vị tuy khó nuốt nhưng không thể thiếu trong bữa ăn.
Tôi ngồi vào bàn ăn, đối diện với bố. Tôi biết bố đang nhìn tôi bằng ánh mắt hắt hủi. Kệ. Thứ tôi cần là bữa ăn để thêm năng lượng cho buổi học chiều nay.
Ông ấy không hỏi tôi hôm nay nhận lớp như thế nào, ông chỉ tiếp tục chử i mắng tôi. Như thể trận đòn tối qua chưa làm ông hả dạ. Có chút chạnh lòng nhưng rồi nó cũng trôi xuống dạ dày và bị nghiền nát cùng với đống thức ăn.
Hiếm khi mẹ con tôi có một bữa ăn bình yên.
Bữa ăn ngày hôm nay kết thúc bằng việc bố ném bát cơm vào mặt tôi và bỏ đi. Còn tôi lại ngồi ăn cơm chan nước mắt.

Trang: « 1,[2],3,4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm