Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nụ cười – chương 2

Nụ cười – chương 2


17:52 / 15.11.2014
280 - Chia sẻ : Nụ cười – chương 2Nụ cười – chương 2 Nụ cười – chương 2 Nụ cười – chương 2 Nụ cười – chương 2
9.0 /10
- Chuyên đề:

Nụ cười – chương 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-o0o-
Trường học là nơi buồn tẻ, trong đó bao gồm: lớp học buồn tẻ, bạn bè nhạt nhẽo và giáo viên chán ngắt. Tôi không có bạn, thậm chí tôi còn chưa nói chuyện với ai đến nổi câu thứ ba, mặc dù tôi đã học cùng với chúng nó hai năm. Tức là bây giờ tôi đã là học sinh lớp tám. Lực học cùa tôi trung bình. Tôi có hứng thú với môn tiếng Anh – một chút, còn lại thì tôi học hời hợt. Cô giáo thường than phiền với mẹ về sự lầm lì ít giao tiếp của tôi, và cả lực học nữa. Mẹ không bắt bẻ hay cấm đoán ép buộc tôi, mẹ khuyên tôi. Nhưng có lẽ không hiệu quả. Và tôi cũng không lấy làm phiền khi tự thu mình vào trong một hộp kín, ngược lại, tôi thích thế.
Mẹ nói ở cái tuổi đang lớn này thì năm trước năm sau đã có sự khác biệt rõ rệt về cả ngoại hình lẫn tính cách. Tôi không biết là tôi có thay đổi nhiều không, nhưng có một điểm mà tôi có thể nhận ra, đó là tôi không khóc hay van xin khi bị bố đánh. Tôi đứng yên cho bố đánh, đôi mắt đôi khô khốc không có lấy một giọt nước mắt nào. Bố lại có thêm lí do là vì tôi “lì lợm” nên đánh tôi mạnh hơn. Cả người tôi chưa từng có giây nào lành lặn. Mới đây mặt tôi lại có thêm vài vết tụ máu. Bố cầm dây diện quất vào mặt tôi. Nhưng tôi cũng chẳng lấy làm đau đớn hay than vãn cuộc đời hay tự cho mình là bất hạnh. Đơn giản vì mẹ tôi còn chịu hơn thế gấp vạn lần.
Còn một điểm khác biệt nữa, đó là khi mẹ bị đánh, tôi không còn biết ngồi run rẩy trong phòng mà khóc lóc nữa. Tôi đã lấy trộm chìa khóa phòng, đi đánh thêm một chìa rồi giấu trong người. Khi bị mẹ nhốt trong phòng để tránh bị bố đánh oan, tôi lập tức lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi chạy ra che cho mẹ. Thường thì bố đạp vào bụng tôi hoặc tát vào mặt tôi mấy phát, hôm nào cơn giận của ông lớn hơn thì ông dùng đồ đạc gần đấy đánh tôi. Mẹ lại đẩy tôi ra sau lưng mẹ vào hứng đòn hộ. Sau đó thì hai mẹ con tôi đều ôm nhau cùng chịu những cú giáng đòn không hề chùn tay của bố. Ông nói: “Mẹ con chúng mày giờ còn biết hò nhau chống lại tao. Tao đánh chết hai đứa chúng mày.”
Tôi bước vào lớp. Như một người vô hình. Mà không, một số ánh mắt khinh bỉ ghen ghét nhìn tôi. Cũng quen rồi. Miếng cao dán trắng ở má tôi chắc khiến chúng nó vui lắm. Tôi biết vì sao chúng nó ghét tôi. Vì mấy “hot boy” khối trên thường xuống lớp tôi đển tán tỉnh tôi. Một lũ điên và phiền phức.

Trang: « 1,2,[3],4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm