![]() | Nụ cười – chương 217:52 / 15.11.2014 283 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Nụ cười – chương 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi không thích giao tiếp. Ngoài mẹ ra tôi chẳng có hứng nói chuyện với ai. Ngày đầu cũng có một số người bắt chuyện với tôi. Nhưng rồi họ cũng bỏ đi vì sự lạnh nhạt của tôi. Không phải vì tôi kiêu ngạo, mà là tôi sợ kết thân với ai đó. Tôi sợ bí mật về gia đình mà tôi luôn giấu kín sẽ lộ ra. Rồi lại thương cảm, rồi lại an ủi,… toàn những thứ giả tạo mà tôi ghét. Vậy cũng được hai năm.
Giáo viên bộ môn thì chẳng ai biết đến tôi – con bé ngồi ở góc lớp luôn im lặng. Còn giáo viên chủ nhiệm thì đặc biệt có ác cảm với tôi. Chắc tại tôi luôn thờ ơ lãnh đạm trước mọi hoạt động và thường xuyên ngủ gật nên cô giáo chẳng ưa nổi. Cũng có đôi lần cô hỏi tôi về những vết thương trên người, nhưng tôi chỉ khó chịu trả lời: “Không phải việc của cô.” Lại thêm chút ác cảm nữa ở họ.
Giờ ra chơi 15 phút ngày hôm ấy, mấy “hot boy” lại tiếp tục đi xuống lớp tôi để chòng ghẹo. Vì tôi ngồi bàn cuối bên cạnh cửa sổ nên càng thuận tiện hơn cho các “hot boy”.
Tôi không quan tâm. Những giờ ra chơi thế này tôi thường làm bạn với máy nghe nhạc và tai nghe. Tôi thích nghe những bản Nonstop xập xình. Một phần vì hay và một phần vì nó giúp tôi không phải nghe những thứ tạp âm phát ra từ miệng lũ ngớ ngẩn ngoài cửa sổ kia. Cứ như thế cho đến lúc vào tiết. Giáo viên lại vào lớp dạy.
Tan học, tôi xách cặp đi về thì mấy đứa con gái ghét tôi chặn lại. Chúng nó hất mặt với tôi:
- Đồ kiêu căng chảnh chọe.
Mới lớp tám nên cũng không thể trách chúng nó khi mà bắt đầu một cuộc gây sự bằng câu nói trẻ con như thế được.
- Ừ.
Tôi thở hắt ra, trả lời chúng nó. Cứ để chúng nó nghĩ thế đi, tôi cũng không cấm. Tôi không rảnh mà đôi co với chúng nó. Chỉ là một quy luật dễ hiểu: bơ đi mà sống.
Tôi gạt chúng nó ra để đi về. Nhưng xem ra chúng nó chẳng có ý định nhường đường cho tôi.
- ĐẶNG HUYỀN VÂN. – Có tiếng quát, tên tôi được nhắc lên đầy đủ và dõng dạc.
Tóc tôi bị giật ngược lại. Mặt tôi tối sầm, xây xẩm. Đầu tôi bị đánh liên tục. Cả người mới đúng. Chúng nó đang cùng nhau hội đồng tôi.
Nhưng không đau bằng những trận đòn của bố tôi. Giá mà những trận đòn của bố, lực giáng xuống cũng chỉ như thế này.