![]() | Nụ cười – chương 217:52 / 15.11.2014 281 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Nụ cười – chương 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Sau này khi nhớ lại, tôi cũng không hiểu vì sao trong lúc đấy tôi lại có suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy.
Tôi giơ tay che trước mặt. Tôi không phản kháng. Những trận đòn của bố tôi còn hơn đây nhiều, vậy mà tôi vẫn đứng yên để cho bố đánh đấy thôi.
Chúng nó còn chử i nữa. Vẫn không bằng bố tôi!
Được khoảng mười phút thì có giọng ồm ồm của bác bảo vệ quát lên. Lúc đấy chúng nó mới thả tôi ra, sau đó là xách cặp chạy tán loạn.
Bác bảo vệ đỡ tôi đứng dậy, giúp tôi nhặt lại sách vở. Nhưng tôi đã gạt tay bác ra. Tôi tự làm được. Bác bảo vệ hỏi tôi, nhưng tôi chỉ im lặng, xách cặp và đi về.
Kể lể cho người khác thì hay ho gì.
Trở về nhà, tôi thấy mẹ đang hốt hoảng chạy đến gần tôi. Mẹ kéo tôi vào nhà, hỏi rất nhiều. Có lẽ tại những vết thâm tím trên mặt. Những gì tôi có thể làm là im lặng. Nhưng mẹ nhất quyết bắt tôi phải nói.
- Con bị ngã. – Tôi trả lời mẹ cộc lốc.
- Ngã kiểu gì mà mặt con tím bầm thế kia? Nói cho mẹ biết, có phải con bị bắt nạt không? – Mẹ tôi giữ lấy hai vai tôi, lắc mạnh. Rồi mẹ khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. – Con không được giấu mẹ. Là ai đã đánh con?
Mẹ tôi thật khó hiểu. Khi bà bị bố tôi đánh cho thừa sống thiếu chết, bị chử i rủa tối tăm mặt mũi, bà không hề rơi một giọt nước mặt nào. Thế mà khi thấy tôi thế này bà lại khóc. Rõ ràng bà có bị đau đâu?
- Con không sao mà. Con đói quá. Mẹ con mình ăn cơm đi. – Tôi ôm lấy mẹ, vỗ vỗ vào lưng mẹ. Hồi trước lúc tôi khóc mẹ tôi cũng làm thế này. Mẹ nói đây là cách truyền đạt tình cảm.
Thật ra thì không phải ngày nào bố tôi cũng nổi điên lên và đánh đập mẹ con tôi. Có những ngày ông bận việc ở xưởng (mà tôi cũng không biết ông làm việc trong xưởng hay là ăn nhậu uống rượu với những người bạn của ông và người làm trong xưởng) hay là những ngày ông đi lấy gỗ thì sẽ chẳng có trận đòn nào cả. Cũng như ngày hôm nay, ông đi lên Lào Cai lấy gỗ, sẽ vắng mặt vài ngày. Và những bữa cơm khi đó sẽ ấm áp và bình yên hơn rất nhiều.
Tôi không có thói quen cười. Tôi chỉ cười với một mình mẹ, cười mỉm, không cười thành tiếng. Đến tôi còn không nhớ tiếng cười của mình như thế nào nữa. Và tôi cũng chỉ nói chuyện nhiều với mẹ. Nhưng tôi vẫn giấu mẹ chuyện tôi “thu mình”