Snack's 1967
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nụ cười – chương 3

Nụ cười – chương 3


17:53 / 15.11.2014
500 - Chia sẻ : Nụ cười – chương 3Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3
9.9 /10
- Chuyên đề:

Nụ cười – chương 3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chap 3: Nhân tình của bố và người đàn ông kì lạ ở Nhà hát lớn.
Sau lần đi lấy gỗ ở Lào Cai, bố tôi ít khi về nhà hơn. Ông cũng ít khi đánh chử i mẹ con tôi. Mỗi lần nhìn thấy tôi hoặc mẹ, ông chỉ hừ lạnh hay rủa xả vài câu rồi bỏ đi.
Có lẽ ông đã tìm được một niềm vui mới. Như vậy cũng mừng. Tôi không biết ông ấy đi đâu, chơi gì, nhưng mẹ tôi không bị ông ấy đánh đập chì chiết là tốt lắm rồi.
Mẹ tôi có chút vui. Ngoài mặt thì bà không thể hiện nhưng qua hành động thì tôi biết. Bà đi chợ và mua về nhiều thứ. Rồi mẹ con tôi cùng nấu ăn. Sau đó mẹ con tôi đi ngủ cùng nhau. Mẹ sẽ hỏi chuyện tôi, mẹ sẽ dạy tôi những kinh nghiệm sống. Nhẹ nhàng và ấm áp. Khi mà đã quá nửa đêm, mẹ sẽ ôm tôi vào lòng và ngủ. Những lúc như thế tôi thường cười và ôm lại bà. Chỉ cần như thế thôi.
-o0o-
Năm tôi học lớp chín, bố tôi dẫn về nhà một cô gái khá đẹp và hấp dẫn. Bố tôi ngang nhiên ôm eo cô ta bước vào nhà. Đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao ông ấy luôn thường xuyên vắng nhà rồi.
Một chút tức giận – vì ông ta đã không coi mẹ tôi là gì mà dẫn ả ta về nhà, phơi ra trước mặt vợ con mình.
Một chút ghê tởm – vì người đàn bà trẻ đẹp trước mặt, vì tiền mà bán rẻ danh dự và trinh tiết của mình.
Một chút khinh bỉ – vì hóa ra, bố tôi cũng chỉ là một người đàn ông trăng hoa, thích của lạ.
Một chút lo sợ – liệu mẹ tôi có chịu được cú sốc này không?
- Đây là cô Hằng. Từ giờ cô sẽ sống ở nhà này. – Giới thiệu ngắn gọn, ông ôm eo cô ta đi lên phòng.
Mẹ kiên cường hơn tôi nghĩ. Bà không nói gì cả. Ngay cả khi tôi khẽ giật tay áo của bà, bà cũng chỉ cười xòa và ôm lấy tôi. Chắc bà nghĩ tôi mới là người sốc hơn cả.
Tối hôm đó, lúc đi qua phòng bố, tôi nghe thấy âm thanh rên rỉ đáng ghê tởm. Chết tiệt, lẽ ra ông ta nên làm cho mình một phòng cách âm.
Chờ cho mẹ ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng ngồi dậy.
Tôi cần một nơi thích hợp để hít thở. Quyết định vậy đi. Tôi khoác thêm cho mình chiếc áo mỏng, tự ra khỏi nhà khi trời đã về đêm.
Tôi đi bộ đến Nhà hát lớn. Tầm này thì chỉ có hội đua xe và hội bão đêm hoạt động thôi. Biết rằng đến đây giờ này là rất nguy hiểm nhưng tôi thích như vậy. Đây là nơi tôi thường lui đến khi gặp chuyện.
Kéo nhẹ vạt áo sát vào người, tôi ngồi lên bậc thềm trước Nhà hát lớn. Tôi nhìn ra phía trước. Đêm đến, con đường này giống như xuất hiện từ những thước phim đen trắng. Tôi thích như thế này. Giống như chìm vào trong khoảng lặng, chỉ có mình tôi với tôi, mình tôi với thế giới riêng của chính mình.

Trang: [1],2,3,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm