![]() | Nụ cười – chương 317:53 / 15.11.2014 502 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Nụ cười – chương 3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi không hiểu mẹ tôi đã phạm phải sai lầm tày đình nào mà khiến bà phải nhẫn nhịn chịu đựng sự vũ phu gia trưởng của bố. Tôi đã từng hỏi mẹ: “Tại sao mẹ không li dị?”. Lần đấy tôi bị mẹ mắng. Mẹ gạt đi và nói rằng, tôi không thể không có bố.
Tôi chống cằm. Có một người bố luôn đánh đập con cái thì có gì hay. Tôi chưa bao giờ được cảm nhận tình phụ tử nó như thế nào. Có hay không có bố thì cũng vậy thôi. Tại sao mẹ không hiểu được điều ấy chứ?
Tiếng động cơ rít lên. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt tôi là hơn chục cái xe máy phân khối lớn. Xem ra tôi là người lạc hậu rồi. Chính vì thế mà tôi không biết đây là nơi tụ họp của hội đua xe thành phố. Nhiêu đây cái xe chắc chưa hết đâu. Nghe nói hội này lớn lắm, toàn là con nhà giàu.
Có lẽ tôi nên đi. Ở lại chỉ tổ mắc thêm phiền phức.
Nghĩ vậy, tôi đứng dậy. Nhưng tôi không nghĩ cái cơ thể mờ nhạt này lại bị phát hiện. Một cái xe phân khối rồ ga phóng đến chỗ tôi. Khi gần đâm vào tôi, người thanh niên lái xe đột ngột xoay xe một cách điệu nghệ. Rồi anh ta cời mũ bảo hiểm ra, nhìn tôi và cười cợt nhả:
- Có bản lĩnh, như vậy mà không sợ. Muộn thế này mà ở đây, có phải em chờ anh không?
Tôi nhìn hắn nửa giây rồi sau đó… bỏ đi. Thằng điên. Tôi đã nói rồi, phương châm của tôi là “bơ đi mà sống”. Tôi không thích dây dưa vào những kẻ lằng nhằng như thế này.
- Kiêu vậy? Đứng lại anh nhìn rõ mặt nào. – Không biết từ khi nào mà hắn ta đã đứng cạnh tôi, cánh tay tôi cũng bị hắn níu lại.
Cảm giác ghê tởm len lỏi vào trong tôi. Và cả sợ nữa. Mười lăm năm sống trên đời, tôi chưa từng tiếp xúc với thể loại này bao giờ.
Bàn tay bẩn thỉu của hắn đang đưa lên mặt tôi. Hắn giữ lấy khuôn mặt tôi, xoay lại.
- Xinh chứ nhỉ? – Hắn ra bật cười.
- Bỏ ra. – Tôi gạt tay hắn ra, cảm giác thật khó chịu.
- Đi chơi với bọn anh. Đang có chuyến “bão”. – Đột nhiên hắn chộp lấy tay tôi, kéo đi.
Những gì tôi biết làm lúc này là ghì lại, cố giật người mình về hướng ngược lại. Chết tiệt. Lẽ ra tôi phải cân nhắc khi chọn nơi này làm địa điểm “suy nghĩ” chứ.