![]() | Nụ cười – chương 317:53 / 15.11.2014 505 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Nụ cười – chương 3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mẹ tôi chịu nhiều đau khổ như vậy, chẳng lẽ ông trời không có mắt? Luật nhân quả là như thế nào? Chỉ là thứ triết lí nói suông thôi à?
Tôi hận bố. Hận ả đàn bà kia. Hận cả chính mình. Tất cả đều đem đến cho mẹ nỗi đau.
Dù không muốn nhưng nước mắt của tôi lại thoát ra, lăn dài trên gò má. Tôi ngồi thằng dậy, vội dùng tay áo lau đi. Vết tụ máu trên mặt tôi lại đau. Nhưng thà chịu đau còn hơn là khóc trước mặt người khác.
Anh ta giữ lấy hai cổ tay của tôi rồi nghiêng mặt nhìn tôi.
- Khóc thì phải tựa vào anh chứ. – Anh ta ôm lấy tôi, vỗ nhè nhẹ vào vai.
Nước mắt tôi thấm ướt một mảng áo của anh ta. Nhưng anh ta chẳng lấy thế làm phiền, ngược lại biểu hiện của anh còn giống như đang thấy mãn nguyện khi thấy tôi trút những cảm xúc vậy.
Chờ cho tôi khóc xong, anh ta mới nhẹ nhàng dùng khăn lau mắt cho tôi. Rồi anh mới hỏi:
- Bình tĩnh hơn chưa?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Có lẽ thái độ của tôi cũng có chút thay đổi khi nhận được sự ân cần chân thật kia.
- Vậy kể cho anh nghe xem có chuyện gì xảy ra. – Anh xoa nhẹ má tôi và cười.
Tôi kể cho anh tất cả. Giọng tôi nhỏ lắm. Nửa muốn cho anh biết nửa không. Nhưng anh vẫn rất chăm chú lắng nghe. Chờ cho tôi kể xong, anh mới dùng khăn lau nước mắt cho tôi lần nữa. Thì ra tôi lại khóc khi kể.
- Nếu chuyện này đưa ra pháp luật, có thể bố em sẽ bị ngồi tù. – Anh nhìn tôi và nói.
- Mẹ sẽ không muốn như thế. – Tôi lắc đầu.
Anh cũng không nói gì cả. Anh chỉ kéo tôi tựa vào vai anh và tiếp tục ngồi chờ trước cửa phòng hồi sức.
Những ngày sau đó, anh thường xuyên ở bệnh viện giúp tôi chăm sóc mẹ. Mẹ tôi cũng tỉnh lại sau gần một ngày hôn mê.
Mọi chuyện của ngày hôm ấy tôi cũng biết được qua bác giúp việc. Ả đàn bà kia cần tiền để đi mua sắm. Bố tôi bắt mẹ lấy tiền lời lãi của xư