Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nụ cười – chương 3

Nụ cười – chương 3


17:53 / 15.11.2014
514 - Chia sẻ : Nụ cười – chương 3Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3
9.9 /10
- Chuyên đề:

Nụ cười – chương 3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Một kẻ kì lạ!
Tôi nhẹ nhàng bước đi trên sàn gỗ. Chỉ một tiếng động nhẹ thôi cũng có thể khiến mẹ tỉnh giấc. Lúc lướt qua phòng của bố, tôi lại nghe thấy tiếng cười cợt nhả xen lẫn tiếng rên rỉ lần nữa. Họ “quần” nhau cả đêm hay đây là “tăng hai”? Thật là những con người đáng khinh bỉ.
-o0o-
Ba tháng sau đó, mẹ con tôi cũng dần quen với việc có thêm một thành viên trong nhà. Người đàn bà đó ngang nhiên hoành hành. Ả ta lấy tiền của bố để đi mua sắm, ả ta sẵn sàng nằm sòng soài trên ghế xem TV trong khi mẹ tôi làm việc. Mẹ tôi giống osin hơn. Tôi rất tức, nhưng mẹ tôi đã ngăn tôi lại.
Ả ta thường vào phòng tôi và lục tung lên. Một lần ả phát hiện trong phòng tôi có một chiếc nhẫn, ả liền đem đi kể cho bố. Bố lập tức túm tóc tôi, kéo lê trên sàn nhà, rồi lại đánh, lại chử i. Ông nói tôi tý tuổi mà đã yêu đương. Tôi cũng chẳng buồn giải thích dù cho sự thật là chiếc nhẫn ấy tôi mua ở shop vì thấy nó đẹp. Vẫn như thường lệ, bố đánh tôi chán rồi bỏ đi, tôi không khóc nhưng vết thương trong lòng lại bị cứa sâu hơn trước. Trên mặt tôi lại tiếp tục có thêm mấy vết bầm và vết xước.
Hôm nay lớp tôi có một chút biến động. Những “hot boy” hay tán tỉnh chòng ghẹo tôi tự nhiên cầm cái bánh gato khá lớn xuống lớp tôi. Thứ đó không dành cho tôi mà là dành cho mấy đứa đã từng đánh hội đồng tôi. Có lẽ là để trêu tức tôi. Những thằng đàn bà. Chắc là sau bao ngày tán tỉnh tôi không thành, chúng nó đã bày kế để chọc điên tôi.
Tất nhiên là tôi trung thành với máy nghe nhạc cùng những bản Nonstop như mọi khi. Lần này thì có thay đổi một chút là tôi gục đầu xuống bàn học. Hôm qua bị đánh nhiều phát vào đầu quá nên giờ đau đầu. Cuộc đời chán ghét tôi và tôi chán ghét cuộc đời.
Con đường ra về của tôi hôm nay có chút cản trở. Không hiểu vì sao lại có nhiều người túm lại ở trước cổng trường đến vậy. Tôi cố chen ra khỏi đám đông. Có mấy cánh tay chạm vào vết bầm trên mặt, đau thật. Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi đấy.
- Tìm thấy em rồi.
Một bàn tay đặt lên vai tôi. Cái cảm giác này…
Tôi quay đầu lại ngay lập tức.
- Lần này có chút phản ứng với anh cơ à?
Đúng là anh ta. Ba tháng không gặp, tôi cứ nghĩ tôi quên mất anh ta rồi cơ. Có lẽ cổng trường đông người như vậy là vì anh ta, rất nổi bật và thu hút mọi người. Nhưng trừ tôi ra.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm