XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nụ cười – chương 3

Nụ cười – chương 3


17:53 / 15.11.2014
508 - Chia sẻ : Nụ cười – chương 3Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3
9.8 /10
- Chuyên đề:

Nụ cười – chương 3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Anh ta cũng không làm khó tôi, nhưng bên cạnh đó còn ấn vào tay tôi lon nước khi nãy.
- Uống đi cho nguội cái đầu. – Anh ta cười. Nụ cười khá đặc biệt, cả đôi mắt nữa. Giống như tỏa nắng. Có chút ấn tượng, nhưng rồi chắc sẽ mau quên thôi. Anh ta cũng đâu phải loại tử tế gì.
Tôi đút máy nghe nhạc và tai nghe vào túi rồi tiếp tục tựa đầu vào tường, nhìn ra phía trước. Còn lon nước thì tôi để mặc kệ nó trong tay, mặc dù cái lạnh đang làm tê liệt dần mọi dây thần kinh cảm giác của tôi. Cứ coi như trước mặt tôi là không khí đi. Lâu dần tôi cũng hình thành trong mình một suy nghĩ “không tiếp xúc với đàn ông”. Bọn họ là những kẻ gia trưởng và thích bạo lực.
Anh ta là một kẻ dai như đỉa. Cứ tưởng rằng thái độ không hợp tác của tôi sẽ khiến anh ta bực tức bỏ đi, ai ngờ anh ta vẫn ngồi ở đấy, còn “giúp” tôi mở lon nước ra nữa.
- Nếu vẫn còn bực vì bạn anh thì cho anh xin lỗi. – Anh ta cười và đẩy lon nước cho tôi. – Uống đi, coi như quà xin lỗi.
Tôi nhìn xuống lon nước. Cảm giác chán ghét chạy lên đến cổ họng. Tôi không thích cái cảm giác ân cẩn hay đại loại như thế. Nó khiến tôi buồn nôn vì giả tạo.
Tôi cầm lấy lon nước, đưa ra ngoài và… dốc ngược xuống. Nước trong lon ộc ra. Đám cỏ ở dưới tha hồ “tắm”. Chờ cho nước được trút hết ra, tôi đem cái lon rỗng trở lại và đặt trước mặt anh ta.
- Tưới cây thì tốt hơn. – Tôi nhìn anh ta, không một chút thiện cảm.
Hơi ngạc nhiên là anh ta chẳng có chút phản ứng giận dữ nào mà ngược lại, anh ta còn đang mỉm cười, giống như là đoán trước được tôi sẽ làm như thế.
Một kẻ tâm thần!
Tôi nhảy xuống. Chỗ này cũng không được. Nhíu mày nhìn đồng hồ, cũng đã hơn bốn giờ rồi. Tôi cũng nên về thôi. Đường từ đây về đến nhà cũng không ngắn. Bước về đến nhà chắc cũng đến giờ mẹ dậy. Mẹ tôi có thói quen dậy từ năm giờ.
Tôi đút tay vào túi áo và bước đi. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều sau lưng tôi. Anh ta đi theo tôi chắc?
- Con gái đi một mình giờ này nguy hiểm lắm. Để anh giúp em đi. – Anh ta “mặt dày” bước đi bên cạnh và nói với tôi.
Tất nhiên là tôi im lặng. Đã nói đây là nơi công cộng, có anh ta thì mặc kệ anh ta. Tôi không quan tâm. Nhưng đúng là dai thật. Anh ta theo tôi đến tận cổng nhà. Hơn thế anh ta còn đứng chờ cho tôi vào nhà cẩn thận rồi mới chịu đi.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm