Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nụ cười – chương 3

Nụ cười – chương 3


17:53 / 15.11.2014
506 - Chia sẻ : Nụ cười – chương 3Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3 Nụ cười – chương 3
9.5 /10
- Chuyên đề:

Nụ cười – chương 3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Bỏ ra đi Hoàng. – Một giọng nói khác, khá ấm và trầm, xen vào.
Bàn tay của tên bỉ ổi kia cuối cùng cũng thả cổ tay tôi ra. Tôi thở dốc. Sợ nhiều hơn mệt.
- Thôi, nhường mày. – Gã tên Hoàng chán nản gãi đầu bỏ đi.
Tôi không biết mặt tôi giờ như thế nào. Chắc là tái xanh tái xám. Một đứa luôn kiêu ngạo cho rằng đã hiểu hết đời như tôi có lẽ phải nhìn lại.
Tôi nhìn sang người vừa giúp mình lúc nãy. Anh ta khá cao, gương mặt hiền lành và đẹp, mái tóc hạt dẻ hơi xù. Nếu tai bên trái của anh ta không có thêm cái khuyên thì chắc tôi đã nghĩ anh ta là mẫu thư sinh điển hình mất.
- Ổn chứ? – Anh ta hỏi tôi.
Khẽ cau mày khó chịu, không phải là vì bạn anh ta sao? Tôi xoay người bỏ đi. Ở đây thêm giây nào là lại thêm phiền phức giây đấy.
Thoát khỏi nơi tù túng đấy, tôi mới cho phép mình thở đều.
Tôi đi vào trong khu Nhà Kèn. Ở đây cũng yên tĩnh. Nhà Kèn không lớn, bao quanh là khuôn viên khá thoáng đãng và thanh bình. Tâm trạng tôi cũng khá hơn một chút.
Tôi ngồi tựa lưng, vắt vẻo trên tường. Không khí trong lành đẫm chút sương, tôi hơi ngẩng mặt lên để hít hà cái không khí thoáng đãng ấy. Cắm tai nghe vào máy, tôi đắm mình trong tiếng nhạc xập xình và ồn ào của các bản Nonstop. Lẽ ra tôi phải chọn nơi này thay vì Nhà hát lớn mới phải, rất thích hợp.
Mà cũng không biết có nên chọn không, tôi lại bị làm phiền!
Một lon nước lạnh áp vào má tôi. Tôi khó chịu mở mắt ra. Lại là anh ta, kẻ mà đã giúp tôi ở Nhà hát lớn. Tôi kéo một bên tai phone ra.
- Không ngạc nhiên khi thấy anh à? – Anh ta cười, và rất tự nhiên, anh ta nhảy lên ngồi đối diện với tôi, đôi chân dài đung đưa trên thành tường.
Tôi không thích nói nhiều với người lạ. Mặc kệ anh ta, tôi nghiêng đầu sang một bên, đeo lại tai phone và tiếp tục nhắm mắt tận hưởng thế giới sôi động trong tâm trí. Đây là nơi công cộng, có anh ta hay không có anh ta cũng chẳng liên quan đến tôi.
Chợt, cả hai tai phone của tôi đều bị tháo khỏi tai. Tôi cau mày nhìn anh ta.
- Có ai dạy cho em phép lịch sự trong giao tiếp chưa? – Anh ta nói, lại còn cho tay vào túi áo tôi, lấy máy nghe nhạc rồi thản nhiên tắt nhạc.
- Trả tôi đây. – Mặc kệ câu nói có phần công kích của anh ta, tôi rướn người với lấy cái máy nghe nhạc.

Trang: « 1,2,[3],4,5,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm