![]() | Nụ cười – chương 317:53 / 15.11.2014 509 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Nụ cười – chương 3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi quay người đi. Tôi không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với anh ta. Tôi còn phải về giúp mẹ. Chắc chắn bố tôi và ả đàn bà kia sẽ bày việc ra mà hành mẹ. Ngày nào cũng thế mà.
Tôi có nghe thấy tiếng nguýt dài, tiếng mỉa mai, kiểu như: “Kiêu thế!”, “Chảnh chó”,… Sự đời là thế, không ăn được thì đạp đổ. Và đây có lẽ cũng là lí do tôi không chơi với con gái. Rất lằng nhằng và phiền phức. Còn con trai thì tôi đã hình thành cảnh giác trong người về lũ vũ phu ấy. Suy cho cùng thì tôi không có bạn.
Điện thoại của tôi rung lên bần bật trong túi quần. Là số điện thoại bàn của nhà tôi. Một linh cảm không lành trỗi dậy, tôi bắt máy.
“Cháu về nhanh đi… Mẹ cháu… Mẹ cháu chết mất…”
Cặp sách trên vai tôi rơi xuống, và tôi vùng chạy. Chạy nhanh nhất có thể. Chậm giây nào thì mẹ tôi sẽ gặp nguy giây đấy mất.
Tiếng nẹt pô ở ngay sau tôi, chiếc xe phân khối lớn màu đỏ chồm lên. Anh ta đưa mũ bảo hiểm cho tôi.
- Lên xe đi.
Và đó là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe của một người đàn ông. Vì mẹ, tôi sẵn sàng gạt bỏ tất cả những quy tắc của mình.
Chỉ hai phút sau, tôi đã có mặt ở nhà. Căn nhà như bị xới tung, toàn đống đổ nát. Bác giúp việc đang ngồi run lẩy bẩy ở một góc. Tôi vội chạy vào, túm lấy bác và gào lên:
- MẸ CHÁU ĐÂU RỒI?
- Mẹ cháu… đưa đi… viện… bệnh viện… – Bác lắp bắp nói không thành câu.
Tôi buông bác ra, vội chạy ra ngoài.
- Đưa tôi đến bệnh viện.
Anh ta không nói gì, chỉ chụp mũ bảo hiểm lên đầu tôi rồi bế thốc tôi lên xe. Sau đó chiếc xe màu đỏ rồ ga và phóng vọt đi.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nơi mẹ đang cấp cứu. Ngồi chờ hơn bốn tiếng, bác sĩ mới đi ra. Tôi vội vã hỏi bác sĩ và nhận được kết quả: mẹ tôi bị gãy cả tay và chân trái, chấn thương đốt sống cổ, dập xương gò má, gãy bốn cái xương sườn, trên cơ thể nhiều vùng tụ máu, có dấu hiệu suy nhược do làm việc quá sức và không được cung cấp đủ năng lượng cần thiết.
Mẹ tôi được chuyển đến phòng hồi sức. Hiện tại bác sĩ chưa cho người nhà vào. Tôi đành ngồi chờ ở ngoài hành lang. Anh ta cũng ngồi cạnh tôi. Anh ta nhẹ nhàng vòng tay qua vai tôi, đẩy đầu tôi tựa vào vai anh ta. Tôi cũng chẳng phản kháng, cảm giác có chút dễ chịu. Chính tôi cũng đang cần một bờ vai vững chắc để dựa vào. Tôi đã nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, rất đáng tin cậy để bảo vệ mẹ. Nhưng cuối cùng thì tôi chẳng làm được gì. Mẹ bị như thế kia có phần là lỗi của tôi. Sáng sớm đi học tôi đã thấy mẹ có biểu hiện bất thường, giống như bị ốm vậy. Nhưng mẹ lại giấu tôi và tôi thì chủ quan nghĩ rằng mẹ không sao. Là do tôi đã vô tâm…