![]() | Nụ cười – chương 417:53 / 15.11.2014 311 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Nụ cười – chương 4
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chap 4: Ly hôn là giải thoát.
Hôm đó là một ngày nắng nóng. Tôi vừa tan học liền chạy đến bệnh viện ngay. Hôm nay anh không đến – hoặc có lẽ là đến muộn. Có chút hụt hẫng trong tôi, sự xuất hiện của anh gần như là thường nhật rồi.
Đứng trước cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện điện thoại. Nội dung câu chuyện khiến tôi khựng lại, đứng lặng trước cửa phòng mà không bước vào. Mẹ nói chuyện với cậu – đang ở nước ngoài.
“Thằng bé ngoan lắm chú ạ. Chị cũng chỉ mong con bé sau này có chồng như thằng bé thôi. Để số nó bớt khổ như chị, chồng con lận đận. Thằng bé có thể giúp con bé quay lại hòa nhập với cuộc sống, chị nghĩ thế. Tâm lí con bé bị ảnh hưởng nặng bởi môi trường đầy bạo lực như thế. Nhưng chẳng ai giúp được nó. Lần này con bé chịu mở lòng nói chuyện với thằng bé, như thế là có tiến triển rồi.”
Là mẹ nói về tôi. Giọng mẹ ấm lắm.
Có ai đó đã nói với tôi rằng, một người khẳng định một điều, chưa chắc đã đúng. Hai người cùng khẳng định điều đó, cũng chưa hẳn đúng. Nhưng khi số đông đều khẳng định điều đó, điều đó chắc chắn đúng.
Mẹ lo tôi bị trầm cảm.
Anh nói tính cách của tôi bị ảnh hưởng bởi môi trường đầy bạo lực ấy.
Cô giáo nói với mẹ tôi rằng cô lo sợ tôi bị vô cảm.
Các bạn cùng lớp thường rỉ tai nhau rằng tôi có vấn đề về tâm lí.
Còn tôi thì luôn phủ định về điều đó. Nhưng liệu có là thật?
“Chị không thể li dị được. Con bé cần một người bố.”
Lại là lí do này. Mẹ không hiểu.
Tôi đẩy mạnh cửa vào. Mẹ hơi giật mình khi thấy tôi.
- Mẹ có thương con không? – Tôi nhìn thẳng vào mặt bà, tôi cảm nhận thấy giọng mình đã rất khô khốc.
- Tại sao con lại hỏi vậy? – Mẹ buông điện thoại xuống, nhíu mày nhìn tôi.
- Mẹ li dị đi. – Tôi nắm lấy tay bà. – Giải thoát cho mẹ, và cho cả con nữa.
- Mẹ đã cấm con nói chuyện đấy rồi mà. – Bà nghiêm nghị nhìn tôi.
- Con không cần ông bố như thế, mẹ có thương con không, khi mẹ nhìn thấy ông ta đánh con, mẹ có xót không? Đã bao giờ mẹ nghĩ rằng li dị ông ấy mới là tốt cho con không? Ông ta chèn ép đánh đập hành hạ mẹ như vậy, mẹ không có cảm xúc à? – Tôi nói, nói hết tất cả những gì tôi nghĩ ra.
- Con… – Mẹ sững sờ nhìn tôi.
- MẸ KHÔNG THƯƠNG CON! – Tôi gào lên rồi chạy ra khỏi phòng.